Mỗi lần máy bay hạ cánh, khi vừa đáp xuống đường băng, động cơ máy bay chưa tắt, hành khách đã vội bật
điện thoại liên hệ với người thân đi đón, mặc dù tiếp viên thông báo yêu cầu
chưa được phép mở điện thoại. Gấp gáp làm gì, từ từ đi!
Khi dừng ở bãi và chờ nhân viên mặt đất ráp thang, nhiều hành khách
thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu đứng dậy vội vàng lấy hành lý, rồi nôn nóng choán
hết lối đi, bất chấp việc yêu cầu ngồi nguyên tại chỗ. Trên thực tế, trừ trường
hợp khẩn cấp, tiếp viên không phải là người mở cửa máy bay, vì đây là nhiệm vụ
của nhân viên mặt đất. Ai còn trong khoang máy bay đều phải chờ, mình nôn nao
có ích gì, từ từ đi!
Cuộc sống mỗi ngày, nhất là ở các thành phố lớn, diễn ra hối hả từ
sáng sớm. Khi đi ra đường, nhìn mặt ai cũng căng thẳng vì áp lực thiếu thời
gian. Khi đèn giao thông từ vàng sắp chuyển qua đỏ là lúc chúng ta nên giảm tốc
và dừng lại. Ấy vậy mà nhiều người tranh thủ vượt qua, bất chấp nguy hiểm, mới
đến giữa ngã tư thì đèn đã chuyển sang đỏ và luồng xe bên kia đang ào tới.
Nhiều tai nạn giao thông xảy ra do người cả hai hướng đều hối hả càn lướt lên
theo kiểu này. Thậm chí nhiều người chở theo con nhỏ vẫn vội vàng chạy ẩu để
nhiều em bé học từ cha mẹ mình để rồi khi lên lớp, cô giáo hỏi về các tín hiệu
giao thông đã trả lời rằng “đèn xanh là được phép đi, đèn đỏ thì dừng lại, còn
đèn vàng là tranh thủ vượt cho nhanh”. Nôn làm gì bạn, từ từ đi!
Đợi đèn đỏ, đồng hồ đếm ngược từng giây. Chỉ vài chục giây thôi mà
nhiều người đi xe máy cứ càn tới, chen vượt lên, có khi cán lên cả chân người
dừng xe phía trước, đèn chưa kịp bật xanh đã vội vàng rồ ga vượt lên, khi dòng
xe hướng kia chưa kịp qua khỏi ngã tư, thật là nguy hiểm. Vội vàng chi lắm mà
chạy như ma đuổi, từ từ đi!
Nhiều người sống vội vàng hối hả, lao mình theo công việc mà quên đi
mọi thứ khác. Cuộc sống trở nên mất cân đối và một số phương diện có nhiều ý nghĩa và
giá trị dần bị bỏ quên. Lắm người cả ngày không nói được lấy
vài câu với người thân cùng sống chung một nhà, thở chung một bầu không khí với
mình chỉ vì quá bận rộn với công việc, lúc nào cũng thiếu thời gian. Cuộc sống
cứ hối thúc và lôi chúng ta vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền để càng ngày càng
hối hả, càng lúc càng xa người thân. Đâu cần phải tất bật như vậy, từ từ đi!
Sống nhanh, sống vội, sống thực tế theo kiểu “mì ăn liền”, tôn
trọng các giá trị sống thực dụng, chỉ quan tâm đến lợi nhuận vật chất trước mắt
mà bỏ đi những giá trị đạo đức, tâm linh lâu dài, góp phần làm cho thức ăn, rau củ quả
nhiễm độc tràn lan mọi nơi, để rồi bệnh viện ở tất cả các tuyến đều quá tải vì
lối sống chụp giựt của nhiều người. Đâu cần phải kiếm tiền nhanh mà bất chấp,
từ từ đi!
Nhiều người sống sòng phẳng đến mức lạnh lùng; khi vừa nhận từ ai
món gì, họ nhanh chóng tìm cách trả món nợ ân tình ấy càng nhanh càng tốt, để
khỏe nhẹ vì không muốn giữ trong tâm cảm giác mắc nợ. Họ không biết rằng, khi
nào còn giữ trong tâm mình cảm giác ta mắc nợ người, mắc nợ cuộc đời, ta mới có
trách nhiệm và sống tốt hơn. Có những thứ không cần vội vàng, hối hả, nôn làm
gì, từ từ đi!
Người thân trong gia đình, bạn bè quanh ta… dần không còn vị trí quan
trọng gì với bạn khi công việc và tiền bạc cứ xâm thực vào tâm và chiếm ưu thế, đòi chuyển nhượng hết “cổ phần” và các mối quan hệ tình thân nhạt dần theo năm
tháng. “Ta vô tình nhẹ lướt qua nhau” cho đến lúc cảm nhận sự mất mát của người
thân với tâm lý hụt hẫng, đã quá muộn để quay về. Hãy sống chậm hơn và trọn vẹn
hơn với người thân, vội vã làm gì, từ từ đi!
Sống hối hả, tất bật thì không có thời gian cho suy nghĩ trước và
đang khi hành động, không có thời gian để dừng lại và soi chiếu việc mình làm,
nên cuộc sống trở nên hời hợt đến vô vị, khi chưa kịp cảm nhận và thưởng thức
cuộc sống thì đã hết một đời. Ai cũng có mỗi một cuộc đời để sống, ai muốn thật
sự “sống” với trọn vẹn nghĩa của từ này, hãy sống chậm. Đang sống trong bận rộn
có nghĩa là đang chết trong bận rộn. Hãy sống chậm để hiểu thật rõ: sống ở đời,
điều bạn thật sự cần và thật sự muốn là gì!