Dân gian có câu “Lễ
Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng”. Ngày trăng tròn đầu tiên trong năm
được coi là một lễ hội quan trọng bởi lẽ đây là thời điểm mọi người đặt vào tâm niệm bao lời ước
nguyện, mong muốn một năm tròn đầy sự an lành, khỏe mạnh, no đủ, thịnh vượng và
phát triển viên mãn như ánh trăng tròn kia. Thế nhưng, cầu nguyện đúng nghĩa là
gắn vào tâm một “tự kỷ ám thị tích cực”, tạo một cú hích tâm lý, lập một niềm
tin kiên định rằng bản thân mình phải sống và hành động để có sự viên mãn này.
Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, hãy coi sự mong muốn là khởi điểm, là
động cơ, là niềm tin, là phương châm sống để tạo nhân an lành.
Cầu nguyện suông là
“quái thai” của niềm tin Phật giáo. Cứ “khoán trắng” cho các bậc thần linh,
trời đất và bản thân bạn không hề hướng đến sự bình an bằng những việc làm cụ
thể và thiết thực của hành động, tư duy và lời nói thì đợi suốt kiếp bạn cũng
không an, vì nó trái với luật nhân-quả.
Thay vì tin phước lộc
tự dưng đến nhờ cầu nguyện, hãy tin luật nhân quả. Đây là sự thật của các sự
thật, là tôn giáo của các tôn giáo, là chân lý không bao giờ thay đổi. Không
gieo thì không có cái để gặt; không tạo nhân an lành mà muốn an lành là điều
xưa nay chưa từng có!