Showing posts with label giáo dục. Show all posts
Showing posts with label giáo dục. Show all posts

Friday, July 22, 2016

BIỂU TƯỢNG HOA SEN VÀ NGỌN ĐÈN TRONG GIÁO PHÁP KHẤT SĨ

1. Biểu tượng là di sản văn hóa

Theo Nguyễn Văn Hậu (1996), giảng viên khoa Văn hóa học, trường đại học Văn hóa Hà Nội, “Nói đến đời sống văn hóa không thể không nói đến biểu tượng. Nó được xem như là “hạt nhân cơ bản” của văn hóa, góp phần làm nên bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng, dân tộc”. Cụ thể hơn, trong bài viết “Biểu tượng Phật giáo trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng là một bộ phận của di sản văn hóa dân tộc”, ông Nguyễn Như Hảo, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội cho rằng “Các biểu tượng Phật giáo đã hình thành nên những di sản văn hóa vật thể và “di sản văn hóa phi vật thể”. Chúng là một trong những yếu tố cốt lõi  nhất làm nên “bản sắc văn hóa” của cộng đồng - dân tộc Việt Nam”. Chu Hy, một triết gia đời Tống đã giải thích: “Tượng là lấy hình này để trỏ nghĩa kia”, tức là dùng cái tri giác để nói lên cái khó có thể tri giác, hay dùng cái tĩnh để nói cái động, dùng cái cụ thể để nói cái trừu tượng, dùng cái hữu hình để nói cái vô hình v.v… Như vậy, rõ ràng biểu tượng luôn chứa đựng, hàm chứa trong nó những giá trị văn hóa nhất định.

Tuesday, January 5, 2016

ĐẠO VĂN

 Ban ngày cho người chân thật, ban đêm cho kẻ trộm (Euripides)
Đạo văn là một hiện tượng ngày càng phổ biến trong trường học vì sinh viên  có thể tìm thấy đây là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất để có bài tiểu luận nộp cho giáo viên đúng kỳ hạn. Nhiều sinh viên cảm thấy yêu cầu làm bài tiểu luận quá nhiều, quá áp lực với một thời lượng hạn chế, nên cứ thế, chép và dán là cách để đối phó với yêu cầu của khóa học. 
Hơn bao giờ hết, sinh viên cần ý thức hơn rằng, việc hoàn thành những bài luận, đạt điểm tốt là cần thiết, nhưng trưng dẫn nguồn tham khảo và trích dẫn từ những tài liệu có giá trị và uy tín còn cần thiết hơn (Harris, 2001). Nhiều giáo viên đã lên tiếng khuyến khích sinh viên ý thức về tầm quan trọng của thành thực trong nghiên cứu, cần tôn trọng và thành thật trong quá trình sử dụng những công trình nghiên cứu của người đi trước mà mình sử dụng lại (Bellack, 2004).

Tuesday, December 1, 2015

ĐỨC PHẬT SỬ DỤNG THẦN THÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Thần thông của đức Phật là một trong những đề tài thu hút người viết và lôi cuốn người đọc. Từ trước đến nay, đã có nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này. Điểm chung nhất trong các bài viết phần lớn đều khẳng định rằng, Đức Phật rằng chỉ chú trọng đến giáo hóa thần thông. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Khi đọc kỹ một số bản kinh có nhắc đến các loại thần thông và những lần đức Phật sử dụng thần thông, người viết nhận ra còn nhiều điều liên quan đến thần thông nhưng chưa được triển khai đúng mức. Bài viết sau đây sẽ bàn sâu hơn về thái độ cũng như phương thức vận dụng thần thông của Đức Phật, qua kinh tạng Nikāya. 

Monday, November 23, 2015

HỌ LÀ AI???

Tôi dành entry này để viết về những học viên “đặc biệt” của khóa học… khá đặc biệt. Đó là những người khắp các nẻo miền đất nước tham gia khóa học cử nhân Phật học, hệ đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Họ là ai?

Họ là những người xuất gia vừa lo việc chùa, việc giáo hội và cố gắng lắm để theo học chương trình cử nhân Phật học mà lẽ ra, họ dành ra 4 năm xuyên suốt để theo học khóa này theo hệ thường xuyên. Họ là những người vừa làm vừa học, vừa trang bị tri thức cho tự thân, vừa phụng sự trên tinh thần độ tha. Ngoài công việc, họ còn phải tranh thủ sắp xếp thời gian để còn vào mạng lấy bài, nghe, đọc và học…Đó là những tăng ni theo học hệ từ xa, phần lớn còn lại là cư sĩ.
Entry này tôi viết chủ yếu về những người cư sĩ theo học Phật pháp ở khóa IV hệ đào tạo từ xa này. 
Họ là...
Họ là những người từ miền Bắc xa xôi, miền Tây sông nước, miền Đông đất đỏ, miền Trung khô cằn và miền cao nguyên nắng gió… không có điều kiện dự lớp vào các buổi học cuối tuần (vốn được khuyến khích nên có mặt nếu có điều kiện, nhưng không bắt buộc), vì khoảng cách địa lý là cả một vấn đề. Chính vì vậy họ mới chọn học theo hệ từ xa.

Friday, November 20, 2015

NGÀY 20 THÁNG 11

Một ngày đặc biệt trong năm với bao cảm xúc...
Như thức ăn đưa vào cơ thể thì nhiều, cuối cùng, cái còn lại là tinh túy được chắt lọc để thấm vào thành mạch máu đi nuôi cơ thể...
Mấy chục năm học qua trường lớp, học trường đời với những cuốn sách không trang và chẳng bao giờ có trang cuối, cùng bao bài học không số, xuyên qua khối thông tin và kiến thức, những gì còn lại với ta là những ấn tượng đẹp về nhân cách sống, về phong cách làm việc, về cảm hứng tìm học những điều mới mẻ, tâm huyết với nghề cùng tình cảm chân thành của bao người thầy niên khóa và thầy cuộc đời còn đọng lại trong lòng...
 Xin cảm niệm tất cả ân tình của các thầy cô với những mảnh ký ức vụn còn chắt chiu lưu giữ trong tâm qua bao thời gian năm tháng cuộc đời....

Hãy đo lường cuộc đời bằng tình thương...
Gần cuối ngày, Thụy Khanh bonus cái hình hay, cho lên đây luôn nè:

Wednesday, November 18, 2015

CON ĐÒ AI LÁI???

Sáng hôm qua (17.11), trong giờ học mình phụ trách, ở lớp có tiết sinh hoạt đột xuất (có lẽ đột xuất với mình, vì cứ nghĩ đến giờ học là chỉ học thôi; chứ về phía sinh viên thì có sự chuẩn bị) khá bất ngờ và vui. Các bạn sinh viên chúc ngày Nhà Giáo, có đốt pháo bông giấy kim tuyến, rồi văn nghệ ca hát…. Hết 1 tiết học quý báu. Mà thôi… chìu số đông; một năm chỉ có một ngày này. Vui nhất là khi nghe đại diện sinh viên chúc ngày Nhà Giáo, trong đó có nói rằng, người học là con đò và người đứng lớp là làn gió đẩy những con đò ấy ra dòng để lướt nhẹ nhàng hơn
Người học như hình ảnh con đò đã là biểu tượng xưa cũ. Ngạn ngữ Ấn Độ có câu “sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi”. Hình ảnh con đò, con thuyền được nhắc đến trong ngày Nhà Giáo là không mới. Nhưng tiếc rằng, trong ngày tri ân những người “vắt tim, vắt óc và vắt phổi” để cống hiến cho sự nghiệp ‘trồng người” thì hình ảnh rất thơ, rất nhạc, rất họa này được ví cho thầy cô giáo mới đáng buồn làm sao!

Thursday, November 12, 2015

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO...

Sắp đến ngày nhà giáo 20.11 rồi...
Ngày hội năm nay, cho đến giờ này thì chưa có cảm hứng viết gì. Đọc lại hai bài mình viết trước đây, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Thôi thì nối link lại hai bài đã viết trước đây và chia sẻ với những ai chưa đọc:

Nhân ngày nhà giáo 20/11

Ngày nhà giáo: nhìn người ta, nghĩ về mình

Monday, October 26, 2015

THẦY TÔI

Gần đây, gặp vài việc khiến tôi liên tưởng đến cách học, cách thực hành làm các nghiên cứu nhỏ mà các thầy cô hướng dẫn khi mình còn đi học, không khỏi chạnh lòng khi thấy một số bạn sinh viên chỉ hướng đến mục đích học... để thi chứ không phải tích lũy tri thức và thuần thục các kỹ năng!
Hôm nay có duyên nghe clip Thầy Shyam B. Menon trả lời phỏng vấn với tư cách là Vice-Chancellor của trường Đại học Ambedkar do CECED films thực hiện vào tháng 5 năm 2015; tự nhiên thấy nhớ Ấn Độ, nhớ C.I.E., nhớ cách truyền cảm hứng về việc học và nghiên cứu của Thầy Menon.

Thầy Shyam Menon là Vice-chancellor đầu tiên của trường đại học Ambedkar, một ngôi trường mới thành lập cuối năm 2008. Khả năng và tâm huyết của Thầy đã được lãnh đạo tiểu bang, MHRD (Ministry of Human Resource Development: Bộ Phát triển nguồn nhân lực) và Hội đồng giáo viên của trường tin tưởng giao phó và Thầy đã không phụ niềm tin ấy. Bộ mặt trường Ambedkar ngày càng đổi mới dưới sự lèo lái của vị thuyền trưởng là Thầy Menon. Một giới thiệu ngắn về trường Ambedkar ở đây.
Hình cắt từ clip phỏng vấn 
Nhớ lại những ngày cùng chung sống và thảo luận nhiều vấn đề trong các giờ học tại C.I.E.; nay có cảm hứng post lại entry cũ viết từ tháng 2 năm 2009 như một sự chia sẻ về cách Thầy dạy và cách chúng tôi học thông qua câu chuyện tản mạn về Thầy Menon trong entry này:

Trong cuộc sống cũng như trong môi trường học đường, ngoài những người thân trong gia đình, mỗi chúng ta đều có thể chịu ảnh hưởng sâu sắc của một số người khác, do duyên này hay duyên khác. Nhiều lúc tôi nhận ra tôi học được một số nguyên tắc sống từ những người tôi quý mến thương yêu và có phần ngưỡng mộ. Tôi thấy mình may mắn khi được quen biết và tạo được mối quan hệ thân mật với một số người có nhiều cái hay trong tính cách. Hôm nay, trong entry này, tôi muốn viết vài điều về một người thầy có ảnh hưởng không nhỏ đến cách nghĩ, cách làm của tôi trong mấy năm gần đây. Những dòng này tôi viết ra như là sự bày tỏ lòng cám ơn của tôi đối với Thầy. Tôi nghe bạn bè đồng nghiệp của Thầy gọi Thầy là bằng 'first name' là 'Shyam' rất thân mật, chúng tôi là học trò, gọi Thầy bằng 'surname' là 'Menon'. Thầy Shyam B. Menon, một người thầy mẫu mực, dễ thương đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp.

Thursday, October 1, 2015

DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ

Nhà tâm lý danh tiếng của Mỹ JB Watson từng tuyên bố: “Hãy mang đến cho tôi chục đứa trẻ khỏe mạnh..., tôi cam đoan với bất cứ đứa trẻ nào tôi cũng thành công trong việc giáo dục biến nó thành một chuyên viên theo ý muốn: y sĩ, luật gia, nghệ sĩ, thương gia hoặc thành một kẻ ăn mày hay một tên trộm cướp, cho dù tài năng, năng khiếu thiên hướng hay chủng tộc của đứa bé đó như thế nào”.
Watson là nhà tâm lý học hành vi, nên ông đặt tầm quan trọng đặc biệt đến sự sửa đổi hành vi ở một con người. Ông xem giáo dục như một công cụ có thể nhào nặn con người theo ý muốn của mình. Quan niệm này có phần cực đoạn và sai lầm vì đã bỏ qua vai trò trọng yếu của di truyền, của những năng hướng tự nhiên, vốn quan trọng không kém giáo dục. Thế nhưng, quan điểm của ông có ưu điểm làm nổi bật tầm quan trọng của giáo dục, điều mà người xưa đã nói: “Dạy con từ thuở còn thơ...”; vấn đề còn lại là: phải giáo dục con theo mục đích nào?

Tuesday, November 18, 2014

NGÀY NHÀ GIÁO: nhìn người ta, nghĩ về mình...

Ngày nhà giáo nên được tổ chức thế nào cho ý nghĩa nhất? phải chăng là phụ huynh đèo con đến nhà thầy cô giáo với những phần quà, hoa kèm theo bì thư? Phải chăng đó là những buổi tổ chức một cách “hành chánh” tại trường, nhạt như không thể nào nhạt hơn? Phải chăng đó là những câu khẩu hiệu rỗng tuếch, hô thì to mà làm thì nhỏ xíu? Riết rồi cảm xúc của tôi cũng “idle” khi ngày nhà giáo đến.
Nhân ngày 20/11 năm nay, tôi dịch bài nói chuyện và giao lưu của thủ tướng Ấn Độ với các em học sinh. Cuộc trao đổi thật sinh động, tự nhiên, không hề “diễn”, không có kịch bản, không có tổng duyệt, không có “gà bài” trước theo kiểu con phải hỏi thế này, em phải phát biểu thế kia. Các em học sinh hoàn toàn độc lập trong cách nghĩ, tự chủ trong phát biểu và đúng là “live”- trực tiếp đúng nghĩa như vậy đó. Học sinh ở đây được… tôn trọng lắm! Tiếng nói của các em được các chuyên gia giáo dục lắng nghe tại các hội nghị giáo dục ở các cấp tiểu bang, liên bang và quốc gia. Tôi đã từng tham dự các cuộc Hội thảo giáo dục quốc gia trước đó và các em học sinh là đối tượng chính tham dự hội thảo, bên cạnh các chuyên gia giáo dục, chứ không phải “trên chỉ đạo, dưới làm theo” như ở quê ta…

Wednesday, October 15, 2014

Tuesday, August 19, 2014

GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở VIỆT NAM



Trước khi thành người trưởng thành, ai cũng trải qua tuổi thơ ấu thần tiên. Mỗi người chúng ta, mỗi khi có dịp hồi tưởng lại quá khứ, cả một chuỗi mộng nối đuôi nhau chạy dài ùa về trong ký ức với bao kỷ niệm đẹp. Đáng nhớ nhất và đẹp nhất trong những cái đẹp có lẽ là cái thời tuổi thơ tung tăng cắp sách đến trường. Cái tuổi thần tiên, hồn nhiên và thơ ngây ấy để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người. Càng nhớ nhiều về tuổi thơ của chính mình, chúng ta càng nên lưu tâm đến lứa tuổi măng non ấy nhiều hơn. Đấy là những mầm non của thế hệ, là mùa xuân của xã hội, đang nhuận tràn sự sống dâng đời. Hôm nay, với entry này, tôi dành cho các em một khung trời nho nhỏ với vài suy tư nho nhỏ.

Thursday, July 10, 2014

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM


Xã hội đã giao nhiệm vụ giáo dục chủ yếu cho nhà trường qua các cấp học mà trẻ theo học. Mặc dù nhà trường là nơi trẻ được đào tạo, giáo dục toàn diện, chương trình học thiên nặng về kiến thức học đường, tri thức khoa học nên không còn nhiều thời gian dành cho giáo dục đạo đức. Do đó, gia đình là môi trường quan trọng nhất để giáo dục những hành vi đạo đức cho trẻ em. Muốn giáo dục trẻ hiệu quả, cha mẹ và những người liên quan trong gia đình cần phải có tâm thương yêu trẻ, kỹ năng giáo dục và nghệ thuật giáo dục. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ bàn đến một số điều căn bản phụ huynh cần lưu tâm để có thể giáo dục đạo đức cho trẻ một cách tốt nhất.

Tuesday, May 13, 2014

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở CẤP TIỂU HỌC ẤN ĐỘ

 (Bài này đã đăng trên nguyệt san giác ngộ, số 221)
Tôi muốn đề cập đến tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ em ở Ấn Độ. Chương trình giáo dục phổ thông tôi không bàn đến, vì mỗi nước có một nền giáo dục đặc trưng riêng biệt, chỉ thích hợp với đất nước đó mà thôi. Tôi chỉ muốn đề cập đến giáo dục đạo đức ở các trường tiểu học Ấn Độ lồng vào trong chương trình dạy và học. Điều này, tôi thiết nghĩ, nếu chưa hoặc không thực hiện được ở các trường phổ thông, chúng ta vẫn có thể học hỏi và áp dụng cho tập thể phật tử của chúng ta tại các chùa, tu viện để góp phần nâng cao giáo dục đạo đức cùng xã hội.

Tuesday, April 15, 2014

TRÍ TUỆ TÂM LINH (Kỳ 2: KHIÊM TỐN)


Những đặc tính thể hiện người trưởng thành, chững chạc về trí tuệ tâm linh rất đa dạng, chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhà tâm lý. Thế nhưng, tất cả đều đưa ra các phương diện, tiêu chỉ bao hàm trong các đặc tính căn bản: khiêm tốn, thành thật và thương yêu. Mục tiêu tột cùng là phát triển các đặc tính trên đến mức không giới hạn và không điều kiện.
Khiêm tốn
Khiêm tốn nghĩa là biết đánh giá cái hay của mình một cách vừa phải. Khiêm tốn là một đức tính tốt, là không tự mãn những gì mình có hay làm được. Khiêm tốn có hàm nghĩa kính nhường có ý  thức, là biết mình, hiểu người, có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình hơn người, không tự mình đề cao vai trò của cá nhân. Người khiêm tốn hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự thấy mình là cái rốn của vũ trụ, ca tụng cá nhân mình, coi thường hay giẫm đạp người khác để thấy mình cao.

BUỒN CHO CÁCH XỬ LÝ CỦA NGƯỜI LỚN (Đọc báo)

Thật ra, nhiều khi ta không làm chủ được cảm xúc của mình mà có những suy nghĩ, hành vi và lời nói không thể chấp nhận được. Cả một tập thể người lớn đối xử với một đứa bé  lớp 7 lỡ tay lấy 2 cuốn sách như thế này thì quá đáng. Đây là cách để thỏa mãn sự bực tức, giận dữ của người lớn, xúc phạm đến nhân cách, danh dự và tổn thương tâm lý trẻ hơn là để giáo dục em bé này.

Buồn khi người ta dễ dàng làm nhục người khác, ngay cả đối với những em bé thế này!





Mấy ngày nay, cộng đồng mạng phẫn nộ trước bức ảnh một nữ học sinh bị bắt trói và đeo tấm biển với dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” trong một siêu thị. Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều người dân ở nơi xảy ra sự việc là thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai) đã gọi điện phản ánh tới báo Dân trí, bày tỏ nỗi bức xúc về cách hành xử của siêu thị này.
Theo đó, nữ sinh bị làm nhục là em S. đang học một trường THCS ở huyện Chư Sê. Sự việc được nhà trường cho biết, hôm xảy ra sự việc là khoảng gần 13h chiều ngày 10/4, em S. và một bạn học đi vào một siêu thị ở thị Trấn Chư Sê (siêu thị V.Y.) để mua giấy kiểm tra. Em S. có vài nghìn đồng để trong cặp nhưng cặp được gửi tại quầy nhân viên. Khi S. và bạn đến khu vực mua giấy kiểm tra thì được biết giấy kiểm tra đã hết. S. thấy 2 quyển truyện mình yêu thích là “Trạng Quỳnh- Sư Bảo Mẫu” và “Trạng Quỳnh- Ngọc Người” (mỗi cuốn giá 10 nghìn đồng) nên đã cầm lên với ý định sau khi ra quầy lấy cặp sẽ trả tiền.
Khi S. chuẩn bị đi xuống phía cầu thang siêu thị thì bị bảo vệ của siêu thị chạy lại chặn và hô trộm. Sau đó, nhiều người xúm lại, bảo vệ dùng băng keo trói 2 tay cô bé ở lan can cầu thang rồi đi in một tấm biển có dòng chữ “Tôi là người ăn trộm”.

Siêu thị nơi được cho là đã xảy ra vụ nhân viên bắt trói và treo biển làm nhục nữ sinh S.
Siêu thị nơi được cho là đã xảy ra vụ nhân viên bắt trói và treo biển làm nhục nữ sinh S.

Sau khi treo tấm biển trên vào cổ cô bé, nhân viên siêu thị đã tra hỏi địa chỉ, tên cha mẹ, trường lớp, số điện thoại cha mẹ cô bé… Do không nhớ số điện thoại của cha mẹ mình nên nữ sinh đã nhờ bạn đi cùng liên lạc với nhà người bác ở thị trấn Chư Sê để nhờ giúp đỡ. Khi bác cô bé lên, siêu thị đã yêu cầu người thân nộp phạt 200 nghìn đồng rồi mới "tha". Bác S. đã nộp phạt và đưa cháu mình về nhà.
Cô giáo Trang cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chiều cùng ngày, S. do quá sợ hãi đã không dám đến trường học tiết thể dục, chỉ ở nhà khóc cả ngày. Phụ huynh lo lắng cho con mình nên đã liên lạc với nhà trường và xin sáng 11/4 được lên trường trình bày sự việc, mong những học sinh khác không phân biệt, kì thị S. Sau khi được cô giáo Trang và Ban giám hiệu nhà trường phân tích, các học sinh trong trường và trong lớp không có thái độ kì thị với S. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc, tâm lý của S. vẫn chưa được ổn định, cô bé hay khóc và tỏ ra sợ hãi không dám tiếp xúc với ai, không dám đi ra khỏi lớp giờ ra chơi.

“Khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã động viên em S. rất nhiều, Tuy nhiên em S. vẫn còn sợ hãi”, cô Nguyễn Thị Trà Giang, Tổng Phụ trách đội nhà trường cho biết.
Trước sự việc trên, nhiều giáo viên trong trường cũng như người dân bày tỏ sự bức xúc về cách hành xử của siêu thị. “Cháu còn nhỏ và đang trong độ tuổi đi học, đang trong độ tuổi giáo dục mà lại bị đối xử như vậy khiến chúng tôi rất bất bình với cách hành xử trên, khi thấy ảnh của học sinh bị vậy chân tay tôi rụng rời”, một giáo viên trong trường cho biết.
Gia đình em S. cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay gia đình rất ngại, không dám đi đâu. Gia đình chia sẻ: “Chúng tôi đã nộp phạt cho siêu thị và cũng đã xin lỗi lãnh đạo siêu thị vì hành động dại dột của con mình, chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện vì dù sao con mình cũng đã sai. Chúng tôi cũng đã răn đe cháu, và cũng sợ cháu làm chuyện dại dột nên luôn động viên giảng giải cho cháu hiểu “con đã làm sai thì con phải biết chịu lỗi của mình”. Từ khi xảy ra sự việc, tâm lý của S. rất buồn do bị các bạn trường khác dị nghị”.
Trước sự việc trên, PV Dân trí đến siêu thị V.Y. để tìm hiểu thực hư nhưng nhân viên siêu thị nói “lãnh đạo đi công tác rất xa”. Khi PV liên lạc qua điện thoại của giám đốc siêu thị thì điện thoại báo không liên lạc được. PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Thiên Thư

Báo Tuổi Trẻ và nhiều báo khác đăng chính xác tên siêu thị Vỹ Yên (V.Y. trong bài báo trên):
Đối xử với trẻ em tàn nhẫn vậy, cần gì phải giấu tên...






Tuesday, February 11, 2014

Trường tiểu học đầu tiên ở Châu Âu đào tạo trên nền tảng đạo Phật

Trường tiểu học Dharma ở Brighton là trường tiểu học đầu tiên ở vương quốc Anh thực hiện một chương trình dạy và học trên nền tảng của các giá trị Đạo Phật. Ngôi trường độc lập này thu nhận học sinh từ 3 đến 11 tuổi, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc văn hóa, áp dụng một chương trình giáo dục kết hợp với giáo lý Đạo Phật để hỗ trợ sự phát triển tỉnh thức, lòng thương yêu và trách nhiệm cộng đồng.

Thursday, September 6, 2012

DẠY HỌC LÀ TRỒNG CÂY CHĂM VƯỜN (kỳ 2)

Nhựa sống của cây là nước. Nếu người làm vườn tưới nước đầy đủ cho cây, nước sẽ mang chất dinh dưỡng đến tận lá cành, gốc rễ để nuôi cây. Nước chính là môi trường của trường học đối với vườn hoa lớp học. Nước đôi khi lại khan hiếm, lại chứa đầy những chất khoáng có hại nữa, nhưng thiếu nước, vườn hoa không thể tồn tại. Nước được chảy qua hệ thống ống dẫn để đến vườn hoa và được chảy ra qua các co nối, cũng như công tác quản lý của trường qua hệ thống làm việc của Ban giám hiệu và người quyết định cuối cùng là hiệu trưởng. Rất may cho vườn hoa lớp học, hệ thống lọc được bắc ở vòi chảy, đó là hệ thống điều hành cân nhắc kỹ lưỡng cẩn thận trong công tác quản lý, chắc chắn những cây hoa sẽ phát triển khỏe mạnh và rộ đầy hoa trên cành khi đến mùa hoa nở. Đôi khi ống nước dẫn nước đến cho cây có vài giọt nhỏ theo đường ống, đó là lúc ban giám hiệu đi dọc hành lang kiểm tra các lớp học với thái độ ân cần, cởi mở hài hòa và thân mật. Phần lớn nước cho chảy vào thùng và người làm vườn trực tiếp mang nước đến từng cây một. Giáo viên chủ nhiệm là người mang thùng nước như thế đi phân phát giữa cuộc đời này.
Những gốc rễ của cây giống như phụ huynh học sinh. Hầu hết các gốc rễ đều khỏe mạnh, có thể giúp cây đứng vững để hút muối khoáng và dinh dưỡng nuôi cây. Nếu chẳng may bộ rễ không còn vững chắc vì sâu bệnh, cây trở nên èo uột không phát triển nổi. Gốc rễ cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Mặc dù thầy cô không thể can thiệp quá sâu vào hoàn cảnh cũng như thái độ của phụ huynh, nhưng có những cách thầy cô có thể tư vấn, hỗ trợ phụ huynh trong vấn đề nuôi dạy con em tốt hơn.
Ví như người làm vườn bón phân và mùn cho rễ cũng tuỳ theo mùa vụ thích hợp. Cũng vậy, thời điểm bắt đầu năm học là lúc tốt nhất người cho giáo viên chăm sóc “bộ rễ” phụ huynh qua kỳ họp mặt trao đổi đầu năm học. Người giáo viên luôn có ý thức trong việc tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh học sinh. Mỗi khi gặp phụ huynh, bất cứ trong trường hợp nào, giáo viên nên đề cập đến những ưu điểm của con họ trước tiên. Giáo viên là người đánh động tâm thức của những bậc làm cha mẹ, hãy trân trọng sự nỗ lực và tiến bộ của con mình. Bộ rễ nằm trong lòng đất, làm việc miệt mài, thầm lặng, để cho cây đứng vững trên đất và phát triển. Người phụ huynh là thế, suốt ngày làm việc vất vả để chu cấp những nhu cầu cần thiết cho con đến trường. Người giáo viên là người hỗ trợ đắt lực, là người làm nhiệm vụ bên trên mặt đất, để phụ huynh yên tâm trong công việc thầm lặng của mình dưới mặt đất. Đây là một sự hợp tác chặt chẽ, hữu cơ và mỗi người với một phận sự riêng trong quá trình cùng nhau giáo dục con em nên người.
Người làm vườn luôn để tâm theo dõi khu vườn của mình, khi có dấu hiệu sâu bệnh hay cây lá úa vàng hay kém tươi là kịp thời dùng các biện pháp xử lý. Người giáo viên cũng thế, theo dõi trong lớp để lỡ khi có dấu hiệu của những triệu chứng tiêu cực như chán học, bỏ giờ, mất đoàn kết trong lớp thì kịp thời dùng nhiều phương cách phù hợp khác nhau để củng cố lớp học. Thỉnh thoảng người làm vườn cần xới đất cho tơi xốp để không khí lồng vào cho cây phát triển, người giáo viên cần khuyến khích các em tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ như các hoạt động xã hội, các hoạt động thi đua của trường, giao lưu trao đổi học tập bằng nhiều cách để các em năng động hơn.
Nhưng dù sao, người làm vườn chỉ hỗ trợ bên ngoài, tự thân những cây hoa quyết định sự phát triển của chính bản thân chúng. Quá trình quang hợp cần thiết để cây sinh thưởng và quá trình ấy diễn ra bên trong cây với sự tiếp nhận ánh sáng mặt trời và chất cac-bon-nic từ ngoài không khí. Cây duy trì quá trình này để phát triển. Tương tự như vậy, học sinh phải là người tự quyết định cho sự tiến bộ về mặt tri thức của mình và giáo viên là người hy vọng và tạo điều kiện để quá trình này xảy ra một cách tự động vì nó cần thiết để rồi những nụ hoa đượm mật ngát hương được hình thành từ đó.
Dù người làm vườn có nỗ lực thế nào chăng nữa,cỏ dại cũng mọc đây đó trong vườn. Cũng như vậy, người giáo viên có tâm huyết bao nhiêu, vẫn tồn tại một sự thật là có đôi bài học học sinh không hiểu hết và vài hoạt động dường như vô ích với một số học sinh. Giống như cỏ lấn át sự phát triển của cây, những bài học học sinh không tiêu hóa được như thế sẽ kiềm hãm sự phát triển ở học sinh. Ánh mắt của những học sinh không tiếp thu được bài làm nhói đau tim người giáo viên cũng như bông cỏ dại làm xốn mắt người làm vườn. Điều khác nhau là người làm vườn xử lý một bông cỏ dại hoàn toàn đơn giản. Chỉ cần tưới một tí nước cho đất dưới gốc mềm ra và người làm vườn có thể nhổ bật gốc cây cỏ dại, hay đơn giản hơn, cứ ngắt bông cỏ dại bỏ đi là xong, lần sau, nó ra bông khác, lại làm tương tự như vậy. Đối với người giáo viên, giúp một đứa trẻ mất căn bản trong việc học không dễ dàng như vậy. Nếu không có thiện chí, em học sinh ấy không có cơ hội tiến bộ. Một khi cỏ lấn át như thế thì một bông hoa dù nhỏ cũng khó mà trổ được. Do đó, làm cỏ liên tục là việc cần thiết để giữ vườn hoa luôn tươi thắm sum suê. Cũng như thế, tự đánh giá phản ánh công tác giảng dạy của chính bản thân, kiểm tra giáo án cũng như đánh giá liên tục quá trình học của học sinh là điều cần thiết để đảm bảo sự thành công của học sinh trong quá trình học.
Cuối năm, tất cả các cây đều có hoa trĩu cành. Một số bông hoa nở lớn hơn những bông hoa khác, có những hoa màu tươi tắn hơn. Người làm vườn mỉm cười mãn nguyện khi nhìn vườn hoa ngạt ngào sắc hương. Cũng vậy, sau một năm thầy cô cùng các em làm việc miệt mài, tất cả các em đã thành công trong học tập. Có một số em thành đạt hơn bạn bè cũng là lẽ tự nhiên. Thầy cô cảm động đến rơi lệ khi thấy công sức và tình cảm cùng tinh thần tận tụy với các em không hề hoài phí. Những đêm khuya miệt mài trên trang giáo án với cả một tấm lòng của thầy cô đã thăng hoa thành hương sắc thành công của học sinh biểu hiện trên nét mặt vui tươi rạng ngời của những người thành công. Tất cả các cây trong vườn đều vui tươi, cành lá nô đùa đu đưa trong nắng mai với làn gió nhẹ thoảng. Các em học sinh vẫy tay chào thầy cô và mái trường thân yêu sau một năm học và kết quả các em đem về cho gia đình và xã hội là những bông hoa tươi đẹp ngát thơm của sự trưởng thành về mọi mặt.

Tuesday, August 21, 2012

DẠY HỌC LÀ TRỒNG CÂY CHĂM VƯỜN (kỳ 1)


Năm học mới vừa bắt đầu, tôi muốn chia sẻ vài ý tưởng liên quan đến việc cải cách dạy và học ở nước ta. Từ kết quả nghiên cứu về những ảnh hưởng văn hóa xã hội đến quá trình dạy và học tại các trường tiểu học ở Việt Nam mà bản thân tôi thực hiện cách đây vài năm, tôi biết còn lâu và lâu lắm, nền giáo dục nước ta mới được cải thiện. Thế nhưng, đây đó trong số giáo viên tôi tiếp xúc trong quá trình làm nghiên cứu này, những ý tưởng tích cực và đổi mới đặt trọng tâm vào người học vẫn được nuôi dưỡng và thể hiện ở một số ít giáo viên trong quá trình đứng lớp. Hy vọng trong một tương lai không xa, những ý tưởng này không còn là những đốm lửa le lói mà được nhân rộng để trở thành một định hướng giáo dục chủ đạo ở các trường phổ thông Việt Nam. Thật ra, quá trình đổi mới giáo dục đang được thực hiện từ nhiều năm nay là theo định hướng của học thuyết xây dựng kiến thức (constructivism) do nhà giáo dục Vygotsky chủ trương. Tuy nhiên, mọi nỗ lực có thể trong thời gian qua cũng chỉ dừng lại ở chỗ đổi mới cái vỏ mà thôi. Những nhà giáo dục mang sứ mệnh “cải cách” ấy đang rơi vào tình thế không nắm vững nguyên lý hoạt động của học thuyết này.  Entry này, tôi chia sẻ vài ý về vai trò của người thầy trên quan điểm của học thuyết xây dựng kiến thức (constructivism).
Nền văn hóa nông nghiệp ăn sâu vào trong cách nhìn, cách nghĩ của người Việt Nam từ bao đời nay. Cách suy nghĩ mộc mạc, chân chất nhưng rất tinh tế, khoa học và biện chứng ấy thật độc đáo góp phần làm phong phú nền văn hóa truyền thống dân tộc. Những lối so sánh, ví von với những hình ảnh rất mộc mạc, dân dã, quê hương được tìm thấy trong nhiều tình huống. Dùng hình ảnh ‘chăm vườn’ hay ‘gieo hạt’ để chỉ cho công việc của những người làm công tác dạy học theo phương pháp xây dựng kiến thức là một điển hình. Biểu tượng  ‘trồng người’ hay ‘người gieo hạt’ dùng để chỉ thầy cô giáo đã trở nên quen thuộc từ lâu. Chúng ta có xu hướng dùng từ “trường mầm non” thay cho “trường mẫu giáo”, gọi “lớp mầm, lớp chồi, lớp lá” nghe hình tượng và sinh động hơn là lớp bé, lớp nhỡ, lớp lớn như trước đây thường gọi.  Sự thay đổi này chứng tỏ chúng ta đang hướng đến một chương trình giáo dục năng động, đặt trọng tâm vào sự sáng tạo của người học. Do đó, hơn bao giờ hết, để đáp ứng chương trình giáo dục mới, vai trò người giáo viên là ‘người gieo hạt’ cần được phát huy để định hướng và đào tạo ra những thế hệ học sinh biết tư duy, sáng tạo, năng động và làm chủ việc học của mình.
Một khi người giáo viên thấy vai trò của mình là một người gieo hạt chăm vườn, người ấy sẽ tận tụy với học sinh, như người làm vườn ngày đêm cần mẫn với công việc của mình. Trước mắt thầy cô, những học sinh bé nhỏ là những bông hoa xinh tươi, lung linh trong nắng ban mai với những giọt sương trong suốt còn đọng lại qua ánh mắt thơ ngây trong sáng của các em. Trong khu vườn lớp học này, có nhiều bông hoa của chung một loài nhưng rồi mỗi hoa một vẻ, như trình độ các em nào có hoàn toàn giống nhau đâu. Trong vườn, lại có những loài hoa khả năng thích nghi kém hơn, nên người làm vườn phải chăm kỹ hơn một tí; cũng như những em bé mới chuyển trường từ nơi khác về còn ngỡ ngàng e sợ, giáo viên cần quan tâm hơn một tí để các em hòa nhập dễ dàng với các bạn cùng lớp, cùng trường. Có những cây hoa dễ dàng ra hoa kết trái, nhưng có những cây hoa thật khó có được hoa trái sum suê; như có em học dễ dàng có em lại gặp khó khăn không ít. Thế nhưng dù có khác nhau nho nhỏ, tất cả những bông hoa trong khu vườn xinh xắn này lúc nào cũng hài hòa, vui vẻ trong sự hòa nhập với thiên nhiên trời đất và công việc của người làm vườn – giáo viên là người chăm sóc khu vườn, bón phân tưới nước phù hợp với nhu cầu của cây, đáp ứng đúng thời gian, đúng liều lượng cũng như giữ ánh sáng và độ ẩm vừa phải để cây trong vườn tươi mát mà không phải chết khô hay úng nước và như thế, cả khu vườn này ngày càng xanh tốt hơn.
Chăm sóc vườn cần có phương pháp, dạy học cũng như thế. Phương pháp dạy học mới đòi hỏi người giáo viên tự phản chiếu lại cách nhận thức của mình về bản chất của học sinh. Trước đây, với truyền thống dạy học cổ điển, giáo viên nghĩ rằng tất cả học sinh đều có một cách học như nhau, cần một lượng kiến thức như nhau và cần được đối xử như nhau, như thế là công bằng. Một người làm vườn không lão luyện cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Thế nhưng nếu chúng ta nói chuyện với người làm vườn giàu kinh nghiệm, chúng ta sẽ tìm thấy một sự thật lý thú đến ngạc nhiên khi người làm vườn bảo rằng trong khu vườn của ông, các cây có nhu cầu dinh dưỡng cũng như nhu cầu ánh sáng, độ ẩm khác nhau về thời gian cũng như liều lượng và ông chăm sóc tùy theo nhu cầu của chúng. Dây leo cần giàn, dây bò dưới đất cần không gian rộng để trải lá, cây tán nhỏ trồng dày, cây tán lớn trồng thưa vì cần không gian lớn để vươn vai tỏa cành phủ lá, vv. Trẻ em cũng như những cây trong khu vườn kia, có những nhu cầu khác nhau để học và phát triển.
Một khi người giáo viên nhận thấy có sự khác nhau trong nhu cầu giữa các học sinh trong lớp, người ấy sẽ thay đổi nhiều phương pháp khác nhau trong quá trình dạy. Nếu người giáo viên có thể làm được như vậy, tất nhiên sẽ đưa đến những thay đổi rất thú vị. Như vậy, với cách dạy và học theo phương pháp mới, thiết lập quan hệ để trao đổi, thảo luận trong tình thân mật giữa thầy cô và học sinh cũng như giữa các em học sinh với nhau cần được chú trọng. Với những giáo viên như vậy, họ luôn tự đặt ra câu hỏi như: ‘với trách nhiệm một người giáo viên, liệu ta làm gì để các em học tốt?’ Câu hỏi này luôn đeo đuổi người giáo viên và là động cơ để người giáo viên nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu cho từng em học sinh. Ví như người làm vườn tìm đọc những cuốn sách viết về kỹ thuật chăm sóc cây và tham khảo ý kiến các chuyên gia, người giáo viên cũng làm công việc tương tự trong quá trình đứng lớp. Đọc sách tham khảo, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để tiến bộ là điều giáo viên luôn coi trọng.
Lớp học là một vườn hoa. Trước khi gieo hạt, người làm vườn chuẩn bị đất, cũng như vậy, người giáo viên cần có những bước chuẩn bị cho lớp học của mình. Người làm vườn làm sạch cỏ, xới đất, lên luống và chuẩn bị đất sẵn sàng cho vụ mùa mới. Người giáo viên cũng có những bước chuẩn bị tương tự. Ngày giáo viên nhận danh sách học sinh vào lớp mình là ngày giáo viên có trong tay những hạt giống. Những buổi gặp gỡ làm quen và chuẩn bị cho công tác khai giảng là những ngày hạt mầm đang được ươm và đến ngày khai trường, những mầm non xanh xanh bắt đầu nhô ra khỏi vỏ hạt, đâm xuyên qua mô đất vươn mình trên mặt đất rồi đấy.
Người làm vườn chuyên nghiệp có đầy đủ dụng cụ để làm vườn như cuốc, xẻng, cào cỏ, găng tay, vv; người giáo viên cũng có những dụng cụ để chăm sóc lớp học của mình, đó là giáo án, sổ đánh giá, cặp đựng hồ sơ, sổ tay cá nhân, sổ chủ nhiệm, vv. Thức ăn người giáo viên cung cấp cho vườn cây lớp học của mình là là những bài học trên lớp và những hoạt động lý thú trong và ngoài lớp cùng với tình thương yêu và chăm sóc dành cho các em. Ví như những cây trong vườn cần phân, nước và ánh sáng cũng như độ ẩm khác nhau, các em học sinh cũng thế. Do đó, không thể nào bắt buộc các em làm cùng một loại bài tập như nhau vì các em có nhu cầu được chăm sóc theo nhiều cách khác nhau. Trách nhiệm của người giáo viên là tìm hiểu mỗi em cần đến giáo viên ở phương diện nào và người giáo viên định hướng rõ ràng, cần hóa thân làm chỗ nương tựa vững chắc cho các em trong quá trình học ở lớp ra sao. (còn nữa)

Wednesday, September 23, 2009

Trở vai lần cuối!



Tuy không nặng lắm, nhưng gánh đi đường trường, sau một thời gian, dần dần tôi thấy nặng. Lại thêm trời mưa nắng bất chợt, nên gối chồn chân mỏi. Thế rồi, cuối cùng, nơi cần đến đã hé lộ ở phía trước xa xa... Chắc còn một lần trở vai nữa là đến nơi thôi. Ráng vậy!
Hôm nay là ngày...