Sự
tử tế chẳng bao giờ mất cả và đó là vẻ đẹp bất tử của cuộc sống này. Nó luôn hiện
diện ở mỗi con người. Khi không hiện, nghĩa là nó ẩn; nếu không ở hình thức này
thì nó tiềm tàng ở hình thức khác. Sự tử tế nằm sâu kín nhất trong sự cảm
thông, tha thứ, yêu thương và che chở.
Trong
Luận Ngữ có chép rằng, khi Trọng Cung hỏi Khổng Tử thế nào là nhân, Khổng Tử
đáp: “điều gì mình không muốn [người khác
làm cho mình], đừng làm cho người” (kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Là người
tử tế, cần thể hiện lòng nhân theo nguyên tắc trên. Điều này cũng có thể ngầm
hiểu rằng, “điều mình muốn người khác làm
cho mình, thì mình cũng nên làm cho người khác.” (Kỷ sở dục, khả thi ư nhân). Muốn nhận sự tử tế từ người
khác thì bản thân mình trước hết cần sống tử tế.
Nguyên
tắc thì ai cũng biết rành, hiểu rõ, mà ứng dụng trong cuộc sống thật xa vời. Ai
cũng biết tử tế là một phẩm chất tốt, nhưng người sống tử tế thường chịu nhiều
thiệt thòi và đây là lý do mà người sống tử tế trong xã hội ngày càng hiếm hoi
hơn.
Khi liên tiếp gặp nhiều người không
tử tế, niềm tin của bạn vào những điều tốt đẹp bị xói mòn và bạc màu. Bạn nghi
ngờ rằng: “đời này chẳng còn ai tử tế cả,
người tốt tuyệt chủng hết rồi sao!” Cái cảm giác chùng lòng khi nghĩ cuộc
đời này thật phũ phàng và cay đắng, khi gặp ai đó quay lưng, bạn bè bội tín,
người mình từng hết lòng tin tưởng phản bội… nó mới nặng nề, chơi vơi, hụt hẫng
làm sao! Niềm tin vào con người và cuộc sống tả tơi từng mảnh vụn.
Chúng
ta có thể dễ dàng hiểu rằng, khi con người quá chuộng bề nổi thì những giá trị
nhân bản chìm dần xuống đáy. Khi sự đãi bôi và làm hài lòng nhau theo kiểu “bằng mặt chưa chắc bằng lòng” lên ngôi,
ai cũng hiểu họ thiếu chân thật trong đối xử với nhau và biết chắc những gì họ
đang nhận cũng mang tính xã giao mà thôi. Thế nhưng họ chấp nhận và ngầm hiểu
với nhau như thế. Điều này có nghĩa sống tử tế đúng nghĩa trở nên hiếm dần,
hiếm đến mức báo động và nó dần trở thành một thứ xa xỉ trong xã hội. Khi sự
giao đãi, lợi dụng nhau đang lớn dần lên trong đời sống xã hội thì sự tử tế ít dần
đi. Chỉ những người biết nuôi dưỡng tâm lành của mình, có bản lĩnh sống mới dám
chọn lựa cách sống tử tế.
Khi
sự không tử tế lan tràn, liệu bạn có nên chán nản, mất niềm tin vào con người,
vào cuộc sống không? Một buổi sáng thức dậy, đôi khi bạn sẽ tự hỏi mình, ngày
hôm nay sẽ có mấy người cười xã giao mà không chút thật lòng với bạn? Bao nhiêu
người sẽ mời bạn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng chỉ để nhờ vả bạn một điều gì
đó? Nhiều người gặp gỡ bạn, miệng thì nói chỉ mong nuôi dưỡng tình thân không
toan tính nhưng thực tế thì đang ngấm ngầm mưu lợi riêng tư? Gần như những sự
không tử tế luôn bủa vây lấy bạn và thế giới này tạo nên một màn sương nghi ngờ
và ai cũng có lý do để dè chừng nhau.
Dù là như vậy, cũng không nên mang
cặp kính đen để nhìn khắp thế gian. Với cách khái quát hóa thiếu cơ sở khoa học
khi nhìn ai cũng có nguy cơ, bạn chịu nhiều thiệt thòi khi tự mình làm cho bản
thân bị “mù màu”: thấy ai cũng xấu ác, nhìn đâu cũng đáng nghi ngờ. Đêm có đen
thì hãy ngẩng nhìn lên, trên bầu trời cao và xa kia, vẫn có muôn vì sao lấp
lánh đó mà. Bạn có thể gặp nhiều người đối xử tệ với mình, nhưng số người đó
chưa đủ để đại diện cho tất cả. Cuộc đời còn nhiều mảng màu khác, chỉ vì bạn
chưa đủ duyên lành để gặp người tử tế đó thôi. Đừng vội quy kết, bạn cứ tư duy
tích cực và tin tưởng vào cuộc sống. Ít ra cũng còn những người thân yêu luôn
bên cạnh, chia sẻ, đồng cảm, thấu cảm với bạn mà. Chắc chắn họ là những người
tử tế.
Thực
ra, sự tử tế chẳng bao giờ mất cả và đó là vẻ đẹp bất tử của cuộc sống này. Nó
luôn hiện diện ở mỗi con người. Khi không hiện, nghĩa là nó ẩn; nếu không ở
hình thức này thì nó tiềm tàng ở hình thức khác. Nó nằm sâu kín như mạch nước
ngầm tưới tẩm tâm bạn thông qua sự cảm thông, tha thứ, yêu thương và che chở.
Nếu bạn từng chứng kiến những con người độc ác nhất vẫn thể hiện các cung bậc
tình cảm này, có thể chỉ một lần trong đời, bạn đủ hiểu sự tử tế vẫn còn hiện
diện nơi những con người ấy, dù nhỏ nhoi và yếu ớt. Do đó, hãy vững tin rằng: ai
cũng có thể sống tử tế. Nếu biết cách nuôi dưỡng, chăm sóc mầm sống tử tế trong
tâm, bạn sẽ có nguồn năng lượng tử tế tuôn chảy từ trong nhận thức ra biểu hiện
bên ngoài, góp phần làm đẹp nhân cách của bạn và truyền cảm hứng sống tử tế đến
người khác.
Trước
khi qua đời, tác gia người Anh Aldous Huxley (1894-1963) đã hồi tưởng lại cuộc
đời và nghiệm ra một điều rằng: “hãy tử
tế với nhau hơn nữa” (let us be
kinder to one another). Có một câu nói rất hay của Abraham Joshua
Heschel được nhiều người nhắc lại là: “Ngày
xưa còn trẻ, tôi thường khâm phục những người thông minh; giờ khi lớn khôn hơn,
tôi ngưỡng mộ những người tử tế. (When
I was young, I used to admire intelligent people; as I grow older, I admire
kind people). Nhiều người cho rằng, cuộc sống ý nghĩa là phải làm được
những điều lớn lao, nhưng thật ra, điều quan trọng và lớn lao nhất đối với một
cuộc sống chính là sự tử tế. Ca sĩ Khánh Ly có lần kể lại, lời đầu tiên cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói với cô là “sống
trong đời sống cần có một tấm lòng” và lời nói sau cùng của ông với nữ ca
sĩ là “hãy sống tử tế với nhau” và cô
luôn nhớ và sống đúng như vậy.
Người
tử tế trên đời này còn nhiều lắm. Nếu bạn chưa gặp được người tử tế, bạn hãy
làm một người tử tế đi! Với cách này, ta gặp ngay được người tử tế, chính là
mình đây, đâu cần tìm kiếm đâu cho xa xôi. Nguyên tắc sống và tư duy tích cực để
có hạnh phúc cho mình là: muốn có bạn tốt, bản thân mình phải là người bạn tốt;
muốn gặp người tử tế, bản thân mình phải là người tử tế trước tiên.