Hôn
trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo ta vào tâm
trạng uể oải, lừ đừ và chán nản. Đây là một tâm lý tiêu cực, trầm nịch làm
chướng ngại sự tu tập thiền định cũng như trong sinh hoạt đời thường. Khi người
đang ở trong trạng thái dã dượi, bần thần, ngầy ngật thì tâm trí trở nên lờ đờ,
thiếu sinh khí, nặng nề với sức ỳ tâm lý không hề nhỏ. Do đó, chúng ta có thể
hiểu người bị hôn trầm chế ngự như thể đang bị giam vào một phòng tối, chật
chội, không thể di chuyển tự do, trong khi bên ngoài là trời đầy nắng sáng. Trong
khi hành thiền, nếu bị hôn trầm, hành giả có cảm giác lười biếng, niệm rời rạc,
yếu ớt và từ đó có khoảng trống cho sự ngủ gục xen vào trong lúc thực hành thiền
mà hành giả phải tìm nhiều cách “vật lộn” với cơn buồn ngủ! Do vậy, chế ngự và
chuyển hóa những trạng thái u ám, nặng nề của hôn trầm là việc cần thiết đối
với mỗi con người chúng ta, nhất là người đang nỗ lực ứng dụng lời Phật dạy vào
đời sống thực tế của mình để có an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
Showing posts with label tâm lý. Show all posts
Showing posts with label tâm lý. Show all posts
Wednesday, August 2, 2017
Monday, May 29, 2017
QUY LUẬT CHIẾC XE RÁC
Một hôm, tôi bắt vội một chiếc taxi và bảo tài xế chạy thẳng ra sân bay. Xe chúng tôi đang di chuyển đúng làn, đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen từ chỗ đậu xe, nhảy chồm ra ngay trước mặt chúng tôi. Người tài xế taxi vội vàng đạp thắng gấp, tiếng bố thắng rít lên, chiếc xe dừng lại, chỉ cách chiếc xe kia trong ly tấc. Tài xế chiếc xe kia nhoài đầu ra và bắt đầu chửi bới chúng tôi. Người tài xế taxi chỉ mỉm cười, đưa tay vẫy anh tài xế xe kia. Điều tôi muốn nói là trông anh ta thật sự hiền lành.
Thấy lạ, tôi hỏi “tại sao anh lại làm vậy? Vì gã kia mà chiếc xe anh suýt bị nát rồi và không khéo, giờ này, chúng ta nằm ở bệnh viện rồi!” Đó là lúc người tài xế taxi dạy tôi điều mà bây giờ tôi gọi là “quy luật của chiếc xe rác”. Anh tài xế taxi giải thích rằng, nhiều người chẳng khác nào những chiếc xe rác. Họ chạy lòng vòng, mang theo đầy rác rưởi, đầy sự thất vọng, giận hờn và ngập tràn chán nản. Khi rác của họ chất thành đống, thì họ cần chỗ nào đó để đổ đi, và có khi họ đổ đống rác đó lên đầu bạn. Đừng ôm đống rác đó vào người. Chỉ mỉm cười, vẫy tay chào, chúc họ an lành rồi đi tiếp. Đừng ôm rác của họ đi rải lên những người khác tại nơi mình làm việc, gia đình hay những người ngoài phố.
Điều cốt yếu ở những người thành công là không để những xe rác ấy chi phối cuộc sống thường ngày của họ. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng để mỗi sáng thức dậy với tâm trạng hối tiếc. Do đó, hãy yêu thương những người tử tế với mình. Cầu nguyện những điều tốt đẹp với người chưa tử tế. 10% cuộc sống này do ta tạo nên, 90% còn lại là cách ta thỏa hiệp với nó.
Liên Trí (Hằng Như) dịch
Law of the Garbage Truck
One day I hopped in a taxi and we took off for the airport We were driving in the right lane when suddenly a black car jumped out of a parking space right in front of us. My taxi driver slammed on his brakes, skidded, and missed the other car by just inches! The driver of the other car whipped his head around and started yelling at us. My taxi driver just smiled and waved at the guy. And I mean, he was really friendly. So I asked, 'Why did you just do that? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital!' This is when my taxi driver taught me what I now call, 'The Law of the Garbage Truck.' He explained that many people are like garbage trucks. They run around full of garbage, full of frustration, full of anger, and full of disappointment. As their garbage piles up, they need a place to dump it and sometimes they'll dump it on you. Don't take it personally. Just smile, wave, wish them well, and move on. Don't take their garbage and spread it to other people at work, at home, or on the streets. The bottom line is that successful people do not let garbage trucks take over their day. Life's too short to wake up in the morning with regrets. So ... Love the people who treat you right. Pray for the ones who don't. Life is ten percent what you make it and ninety percent how you take it.
Unknown
Tuesday, September 2, 2014
LÝ TRÍ VÀ CẢM TÍNH
Trong mọi hoạt
động, quyết định của mình, con người đều vận dụng hai phương diện: lý trí và
tình cảm. Khi cần tìm giải pháp cho một vấn đề, người ta cần đến lý trí, trong
khi đó, tình cảm là sự thấu cảm, thông cảm, quan tâm, chăm sóc, tạo sợi dây
liên kết giữa con người với nhau. Ví như một người thầy thuốc, dùng lý trí để
chữa trị và dùng tình cảm để chăm sóc bệnh nhân.
Friday, May 2, 2014
KIÊN NHẪN
Kiên nhẫn, tiếng Pali là khanti, là một trong mười
cách thực hành (theo Phật giáo Nguyên thủy, còn theo truyền thống Phát triển
thì sáu) để đạt đến sự hoàn thiện giác ngộ, thường được gọi là các pháp ba la mật.
Kiên nhẫn thật ra xuất phát tự sự ưa chuộng con đường hòa bình bên trong cũng
như bên ngoài và tin rằng, chúng ta có đủ khả năng chấp nhận sự thật như nó
đang là. Đối với người bình thường ở đời, kiên nhẫn là một đức tính cần thiết.
Kiên nhẫn có ba phương diện: kiên trì chịu đựng một cách nhẹ nhàng, âm thầm chịu
đựng khó khăn và chấp nhận sự thật.
Tuesday, April 15, 2014
TRÍ TUỆ TÂM LINH (Kỳ 2: KHIÊM TỐN)
Những đặc tính thể hiện người trưởng thành, chững chạc về
trí tuệ tâm linh rất đa dạng, chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhà tâm
lý. Thế nhưng, tất cả đều đưa ra các phương diện, tiêu chỉ bao hàm trong các đặc
tính căn bản: khiêm tốn, thành thật và thương yêu. Mục tiêu tột cùng là phát
triển các đặc tính trên đến mức không giới hạn và không điều kiện.
Khiêm tốn
Khiêm tốn nghĩa là biết đánh giá
cái hay của mình một cách vừa phải. Khiêm tốn là một đức tính tốt, là không tự
mãn những gì mình có hay làm được. Khiêm tốn có hàm nghĩa kính nhường có ý thức, là biết mình, hiểu người, có ý thức và
thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự
cho mình hơn người, không tự mình đề cao vai trò của cá nhân. Người khiêm tốn
hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự thấy mình là cái rốn của vũ trụ, ca tụng
cá nhân mình, coi thường hay giẫm đạp người khác để thấy mình cao.
Sunday, April 13, 2014
TRÍ TUỆ TÂM LINH (Kỳ 1)
Chúng ta nói nhiều về trí thông minh và không
ít người mặc nhiên coi chỉ số thông minh IQ là thước đo duy nhất mức độ thông
minh của cá nhân. Lâu nay, nhiều người tin rằng chỉ số thông minh quan trọng
đến mức xem nó là tham số chính, thậm chí duy nhất, để xác định tiềm năng thành
công trong mọi lãnh vực của một cá nhân mà không cần tham khảo thêm chỉ số nào
khác.
Saturday, April 12, 2014
TRÍ TUỆ TÂM LINH Vs. TÔN GIÁO
Muốn hiểu “trí tuệ tâm linh”, chúng ta cần hiểu hai từ “tâm linh” và “trí
tuệ”. Từ “tâm linh”, nói như Trần Đình Hoành, là
“trái tim linh thiêng” của mỗi chúng ta. Tức là các tầng sâu thẳm của
trái tim ta mà nhiều khi ta chưa khám phá đến. Như vậy, ta tạm hiểu rằng, tâm
linh nằm trong bản chất sâu thẳm của lương tâm con người, là phần tinh túy nhất,
uyên nguyên nhất, thể hiện bản chất thiện lành nhất của một con người.
Còn trí tuệ, diễn đạt một
cách đơn giản nhất, là kỹ năng sử dụng những gì chúng ta biết theo cách đúng
nhất, đúng nơi đúng chỗ nhất, đúng thời điểm nhất với một mục đích đúng nhất.
Nói đến trí tuệ tâm linh
là nói đến động cơ thiện lành sâu thẳm từ trong tâm làm nền tảng cho thái độ
sống, cách sống, cách thể hiện mình trong mối liên kết với thế giới và con
người một cách hợp lý nhất (hợp lý về nội dung, nơi chốn, thời điểm, mức độ và
mục đích). Nói cách khác, trí tuệ tâm
linh là trí tuệ mà qua đó, chúng ta thể hiện được ý nghĩa cuộc sống, mục đích sống
với động cơ thánh thiện nhất xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của tâm mình.
Người ta hay nhầm lẫn tâm linh với tôn giáo, vì tất
cả tôn giáo chân chính đều lấy tâm linh, trái tim linh thiêng của con người, làm gốc. Tôn giáo chân chính và đúng đắn tất
nhiên có vai trò hướng con người phát triển trí tuệ tâm linh. Người theo tôn
giáo đúng nghĩa phải là nhà giáo dục tâm linh.
Tuy nhiên, trong tôn giáo,
ngoài cốt lõi là tâm linh, hệ thống tôn giáo còn có thêm nhiều yếu tố khác, vốn không thuộc về
tâm linh như: nghi lễ, tượng ảnh, thờ
phượng, kinh sách, lễ phục,
lễ đường, hệ thống quản lý và cả
quyền lực, tiền bạc, đoàn thể
và nhiều thứ khác nữa. Những thứ này
không phải là tâm linh,
nhưng không thể thiếu trong tôn giáo. Nếu tôn giáo nào hoặc người tu thuộc tôn giáo nào thiên về các yếu
tố tôn giáo không thuộc về tâm linh thì tôn giáo ấy, người tu ấy càng xa tâm
linh.
Như vậy, từ “tâm linh”
trong trí tuệ tâm linh không nhất thiết có mối liên hệ nào với tôn giáo cả. Có
người có chỉ số trí tuệ tâm linh cao nhưng lại không theo một tôn giáo nào cả,
khi họ biết đánh động lương tri thánh thiện, lấy đó làm nền tảng để sống và cư
xử với mọi người nhưng không khép mình vào một khuôn khổ tôn giáo nào. Ví như
có người tự nguyện sống theo 5 nguyên tắc đạo đức căn bản mà Đức Phật dạy cho
người cư sĩ tại gia (không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không
nói sai sự thật, không uống rượu và các chất gây say) vì họ thấy được lợi ích
từ nếp sống này, nhưng họ không quy y để trở thành một phật tử vậy. Ngược lại, có người rất sùng đạo mà có chỉ số
trí tuệ tâm linh thấp, khi họ thiên về các phương diện khác của tôn giáo mà
không đặt nền tảng vào tâm linh bên trong. Ví như người đi chùa lễ lạy, cầu
nguyện mà không hướng đến một đời sống tích cực, thiện lành từ lương tri thánh
thiện của mình vậy.
Trí tuệ tâm linh là một kỹ năng sống trong đó, chúng
ta biết đánh động phần sâu thẳm nhất, linh thiêng nhất trong tâm của mỗi người
để sống khiêm tốn vô điều kiện, thành thật vô điều kiện và thương yêu người vô
điều kiện, góp phần xây dựng và phát triển thế giới ta sống ngày càng tươi đẹp
mà không có một điều kiện nào.
Sunday, March 23, 2014
THA THỨ VÀ HỶ XẢ (Kỳ 2)
Tha thứ và hỷ xả (Kỳ 1)
Kỹ năng tha thứ
Nếu cảm thấy khó buông xả và tha thứ “trọn gói” một
lần với người làm khổ ta như buông thẳng một gánh nặng xuống, hãy thử áp dụng
một hoặc nhiều trong số các cách sau đây để dần luyện tập cho mình có kỹ năng
tha thứ:
1. Hãy gia tâm vào việc buông bỏ
Không đơn giản là
trong một giây một phút hay thậm chí một ngày để có thể buông bỏ niềm đau. Bất
cứ cái gì một khi đã tổn thương, cần một thời gian nhất định để chữa lành. Do
đó, hãy đầu tư tâm lực vào việc này để thay đổi, vì chúng ta thấy đó, niềm đau
làm khổ chúng ta. Buông bỏ là cách để chúng ta đặt gánh nặng mà mình cưu mang
trong tâm xuống. Việc tự mang vác gánh nặng thế này không có lợi ích gì cho ta
cả. Cần phải khôn ngoan để biết thương mình đúng cách: đừng ghi nhớ tội lỗi của
người khác nữa.
Friday, February 28, 2014
THA THỨ VÀ HỶ XẢ (Kỳ 1)
Trong
cuộc sống, không lúc này thì khi khác, chúng ta bị người khác làm tổn thương.
Chúng ta có cảm giác rằng mình bị đối xử tồi tệ, niềm tin bị mất đi và trái tim
chùng lại. Có khi nỗi đau này không quá lớn, chúng ta ít bị chi
phối, song có nhiều nỗi đau đeo đẳng chúng ta trong một thời gian khá lâu.
Chúng ta cứ thả dần cho nỗi khổ niềm đau vơi nhẹ và cả một thời gian dài, chúng
ta mới có thể để cho niềm đau ra đi.
Điều này
gây không ít khó khăn cho chúng ta. Nó không chỉ gây nên sự bất an trong lòng,
nó còn làm cho căng thẳng hoặc phá vỡ các mối quan hệ, khiến chúng ta xao lãng
trong công việc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của mình và những điều
quan trọng khác trong cuộc sống, làm cho chúng ta giảm niềm tin yêu với con
người và cuộc sống. Như vậy, chúng ta đã tự chui vào bẫy của vòng lẩn quẩn giận
hờn khổ đau và không thể thưởng thức được những điều tươi đẹp vốn rất nhiều mà
cuộc sống đang đem lại.
Friday, February 7, 2014
LÀM THẾ NÀO NẾU CON GANH TỴ
Tôi hứa sẽ tư vấn cho một phụ huynh có con ganh tỵ với em mình nhưng rồi chúng tôi chưa có thời gian để cùng ngồi lại và thảo luận về vấn đề này. Thế rồi tôi tự hứa với lòng khi nào rảnh, sẽ viết một entry ở đây để chia sẻ với vị phụ huynh nọ cũng như những người có trường hợp tương tự, may ra họ tìm được cách dàn hòa và ổn định lại mối quan hệ trong gia đình. Hôm nay tôi thực hiện lời hứa đó.
Tuesday, October 15, 2013
KHÔNG NÊN QUÁ NUÔNG CHÌU TRẺ EM
Tâm lý muốn đáp ứng nhu cầu của mình ở một đứa trẻ gắn liền với bản năng sinh tồn, hình thành từ rất sớm nơi trẻ sơ sinh. Khi đói, bé khóc; lúc khó chịu trong người, bé khóc. Khóc là cách thể hiện mong muốn được đáp ứng nhu cầu của bé. Nhu cầu của bé được mẹ, và những người thân trong gia đình đáp ứng đầy đủ nhất, tốt nhất trong khả năng có thể. Nếu bé muốn gì cũng được đáp ứng ngay, dần dần bé có tâm lý “muốn gì được nấy”. Cùng với thời gian, tâm lý này được nuôi dưỡng qua sự chìu chuộng quá đáng, chăm sóc quá mức cần thiết, hy sinh một cách mù quáng và nhanh nhạy đáp ứng mọi nhu cầu không cần xem xét từ phía cha mẹ và những người thân trong gia đình trong quá trình nuôi nấng và dạy dỗ đứa bé.
Ngày nay, theo đà phát triển của xã hội, nhu cầu vật chất trong cuộc sống không còn quá khó khăn, cha mẹ sẵn sàng chìu chuộng con, với quan niệm sống cho con, sống vì con. Hơn nữa, khi nhiều người ý thức được rằng nuôi con đã khó, dạy con còn muôn phần khó hơn, phần lớn các gia đình đều có một hoặc hai con. Thế là bao nhiêu tình thương, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ và cả những người thân cùng sống trong gia đình đổ dồn vào một hoặc hai đứa trẻ. Tình cảm này được hiện thực hóa bằng sự đáp ứng nhu cầu vật chất cho trẻ. Trẻ em thì vòi vĩnh không giới hạn, người lớn thì thương yêu trẻ vô biên. Điểm gặp gỡ ở đây là đáp ứng tất cả những gì trẻ đòi hỏi, từ đó tạo cho trẻ có tâm lý “muốn gì được nấy”. Khi bé còn nhỏ, những đòi hỏi thậm chí vô lý của trẻ, người lớn cũng dễ dàng bỏ qua mà sẵn sàng đáp ứng, vì nghĩ “trẻ em mà! Những gì trẻ muốn kể ra cũng có đáng bao nhiêu đồng bạc đâu…” Cha mẹ và cả ông bà cô chú cậu dì… không nghĩ tới hậu quả của việc chìu chuộng này là gì, mà chỉ nghĩ trị giá của những thứ trẻ em muốn không nhiều, nên không ngần ngại tính toán. Trong thời đại tiêu thụ ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng:
Người lớn chúng ta rất nhạy trong việc đáp ứng những gì trẻ em vòi vĩnh mà không lập ra giới hạn cho những đòi hỏi của trẻ. Đây là cách nuôi dưỡng ở trẻ tính vô kỷ luật, ỷ lại, ích kỷ, bướng bỉnh, thiếu tự lập, thiếu tôn trọng người khác và thiếu hòa đồng, hợp tác với người khác. Trẻ em nào mà chẳng thích những điều ước trong các câu chuyện cổ tích, thậm chí, nếu có được điều ước, sẽ ước có thêm ngàn điều ước khác. Sự ham muốn, đòi hỏi của trẻ là vô cùng tận khi hòa mình vào thế giới muôn màu, muôn vẻ. Bản năng của con người là thích được đáp ứng, ưa hưởng thụ, muốn có người phục vụ mình và rất hài lòng khi ai ai cũng làm theo ý mình mà không được chống trái. Nuông chìu quá đáng trẻ em là nuôi lớn những bản năng có nguy cơ làm hại đứa trẻ.
Người ta nói “được voi, đòi tiên”, khi được voi, trẻ em đòi có cả… sở thú đấy. Khi “đòi liền được”, cái thành trì “tôi” của trẻ sẽ được tô đắp kiên cố hơn, cái ý niệm chỉ biết có mình ta thôi sẽ choáng hết tâm trí trẻ và ảo tưởng rằng mình có vị trí quan trọng và cả gia đình này, cả làng xóm này, cả xã hội này đều phải chìu ý ta sẽ hình thành và phát triển ở trẻ. Nếu không đưa các em vào một nguyên tắc sống ngay từ bé thì sẽ không giúp trẻ rèn luyện nhân cách, đạo đức, nhận thức và thái độ sống tốt, tích cực trong cuộc sống cộng đồng.
Nếu được chìu chuộng quá đáng trong môi trường gia đình, đứa trẻ sẽ trở nên hụt hẫng, shock và mất thăng bằng khi bắt đầu đi học vì ở trường, mọi đứa trẻ đều được đối xử bình đẳng và không phải muốn gì được nấy, muốn lúc nào có lúc đó như ở nhà. Tệ hơn nữa, lớn lên một tí nữa, đứa bé ấy khó hòa nhập vào xã hội, khó sống hài hòa với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội vì mọi người không thể hy sinh vô điều kiện, chìu chuộng như những người thân trong gia đình. Đây chắc hẳn không phải là “sản phẩm” mà cha mẹ và người thân muốn ở con em mình. Vậy tập cho bé một kỷ luật sống, biết giới hạn trong các nhu cầu, đòi hỏi, hình thành một nhận thức tốt trong mối quan hệ và tương trợ với người khác, có thái độ sống tích cực, bao dung, chấp nhận mà không chỉ thỏa mãn những sở thích, ham muốn của mình là điều cần thiết ở các bậc phụ huynh.
Người lớn chúng ta không bao giờ muốn trẻ em lớn lên trong sự sợ hãi vì những cơn giận dữ của người lớn. Vậy mà chúng ta chìu chuộng trẻ vô điều kiện nghĩa là đang nuôi dưỡng nỗi sợ hãi của trẻ cũng như đang ấp ủ, nuôi lớn những cơn giận của mình. Tôi dám nói như vậy vì thấy được viễn cảnh không mấy tích cực như là hệ quả tất nhiên của sự nuông chìu quá đáng này. Ngay từ đầu, chúng ta không hề đặt ra giới hạn cho phép trong sự đòi hỏi của trẻ, rằng mình chỉ đáp ứng cho con những thứ này, chứ không thể cứ muốn là được. Thế nhưng, sự chịu đựng của ta có giới hạn và khi những đòi hỏi của trẻ vượt quá ngưỡng này, ta sẽ nổi trận lôi đình, còn trẻ thì ngơ ngác trong sợ hãi không hiểu vì sao, trong khi những lần trước, đòi là được. Ngầm quy định cho con một nguyên tắc sống nghiêm túc mà vẫn thể hiện được tình thương yêu dạt dào, sự quan tâm, thân thiện đối với trẻ là điều cần thiết và cả một nghệ thuật sống không kém thử thách đối với các bậc cha mẹ cũng như những người thân trong gia đình.
Cha mẹ khôn ngoan và lo xa là người hướng cho con một cách sống bản lĩnh, có tính tự lập cao, quyết đoán vấn đề, chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, bởi lẽ, dù thương yêu và muốn bảo bọc con luôn khi, bạn không thể bên cạnh con mãi mãi. Hãy để con chúng ta “lớn” không chỉ theo tuổi tác mà còn trong nhận thức và trải nghiệm cuộc sống. Cuộc sống vốn nhiều biến động, lắm thăng trầm đến mức dù chúng ta có tính toán, lo lường mọi bề, chúng ta cũng không đủ sức che chắn, chịu thay và giải quyết những vấn đề cuộc sống đến với con em mình. Không ai có thể thở bằng buồng phổi của người khác, nên cách tốt nhất là chúng ta trang bị cho con em mình những kỹ năng sống cần thiết để chúng ta tự tin nhìn con em mình sống vững chãi, khi gặp tình huống thì giải quyết vấn đề thấu lý đạt tình. Muốn vậy, cần tập cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ thấu hiểu được những giới hạn và tương đối của cuộc sống vốn bất toàn và bất an này. Nguyên tắc vàng trong việc giáo dục con em chúng ta là ngay từ bé, cần phải thể hiện tình thương yêu có nguyên tắc, luật lệ và nên nhớ, cái gì cũng có giới hạn của nó, vì cuộc sống chúng ta đang có mặt vốn giới hạn.
Saturday, August 18, 2012
ĐỂ CÓ TINH THẦN THOẢI MÁI
Tinh thần thoải mái là yếu tố cần thiết quyết định chất lượng cuộc sống. Các nhà tâm lý học thực hiện nhiều nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng, một tinh thần thoải mái, một tâm lý bình an, tự tại là một trong những điều kiện tiên quyết tuổi thọ con người. Nói cách khác, mức độ an tịnh của tâm tỷ lệ thuận với chất lượng sống và thời lượng sống của mỗi cá nhân. Bây giờ, vấn đề là làm thế nào để tâm an tịnh nếu chúng ta không phải là người xuất gia chuyên tu mà còn phải đi giữa cuộc đời, tham gia nhiều công tác xã hội để duy trì cuộc sống với những thúc bách của cơm áo gạo tiền.
Các nhà tâm lý học thực hiện nhiều nghiên cứu ở quy mô lớn nhỏ khác nhau, ví dụ nhóm nghiên cứu của giáo sư Anita E. Kelly, trường đại học Notre Dame, Áo kết luận rằng người chân thật có sức khỏe tốt hơn, tinh thần an tịnh hơn và sống bình an hơn so với người dối trá. Trong thực tế, ta thấy những nhà lãnh đạo giỏi cũng rất trân trọng sự chân thật và họ cũng đã thể hiện đức tính cao quý nào qua cuộc sống của mình, như Mahatma Gandhi.
Dân dã hơn, cha mẹ nào cũng nhắc con cái sống đời chân thật. Tôi con nhớ, chân thật là điều Cha tôi đã nhắc nhở tôi khi tôi xa mái ấm gia đình bước vào môi trường sống mới. Mãi đến sau này tôi mới hiểu hết lời Cha dạy. Trước khi giã từ Cha Mẹ, tôi thưa Cha tôi cho tôi vài lời dạy căn bản để tôi tự tin ra đi khỏi vòng tay của Cha Mẹ mà không mất phương hướng sống. Khi ấy, Cha tôi chỉ nói đơn giản “con làm gì thì làm, tối đến, con có được một giấc ngủ ngon là được. Hãy nhớ rằng trung thực là thần dược để giúp con có được giấc ngủ ngon.” Đó là hành trang tôi mang vào đời để luôn nhắc mình cố gắng thực hiện.
Trung thực là thượng sách
|
Vậy trung thực là gì? Thomas Jefferson nói rằng “trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ”. Theo tự điển, trung thực là khong có lường gạt, thành thật, chân thật, đáng tin cậy, toàn tâm toàn ý. Trung thực là chính trực ở phương diện cá nhân. Spencer Johnson nói rằng “chính trực là nói thật với chính mình; trung thực là nói thật với người khác.”
Sống trung thực, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không dễ thực hiện. Để thực hiện được sự trung thực, chúng ta cần có bản lĩnh sống để chấp nhận và chịu đựng những hậu quả có thể làm cho mình bị thua thiệt người khác nếu nhìn trên bề mặt của hiện tượng. Người trung thực có thể bị số đông phản đối, cô lập, ganh tỵ, ghét bỏ, thù oán và xúc phạm. Mới nghe qua, nhiều người ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Cứ sống toàn tâm toàn ý cho sự trung thật, bạn sẽ cảm nhận đầy đủ thái độ đối xử của những người xung quanh. Thế nhưng, không vì những cái chướng ngại tạm thời, ngắn hạn này mà chúng ta không dám sống trung thực. Sống trung thực sẽ đưa đến những kết quả lâu dài đủ để làm động cơ cho chúng ta dám chọn trung thực làm lý tưởng sống, dù bị thiệt thòi nếu nhìn gần. Có thể kể ra một số kết quả lâu bền của cách sống trung thực:
1. Được tôn trọng
2.Thành thật
3. Cởi mở
4. Có uy tín
5.Có niềm tin vào đời sống đạo đức và các điều thiện lành
6. Tâm hồn an tịnh
7. Tự tin
8. Có trách nhiệm
9. Được khen ngợi
10. Có trí tuệ sáng suốt
Chính trung thực làm cho chúng ta không còn lo lắng và sợ hãi. Không có trung thực, cá nhân ấy sẽ không có sự tiến bộ hoặc phát triển khả năng hiểu biết về con người và cuộc sống. Điều này đúng trong mọi trường hợp, kể cả khi đối mặt với người khác hay đối diện với những khiếm khuyết vụng về của chính mình. Trung thực giúp chúng ta dám nhận lãnh trách nhiệm về những gì mình đã làm, dù kết quả có thế nào đi nữa. Trung thực giúp chúng ta có thể giải trình việc mình làm một cách tự tin và nhất quán, vì chân lý chỉ có một mà thôi.
Có nhiều tình huống mà chúng ta phải đấu tranh tư tưởng, cân nhắc nhiều lắm mới giữ được tính trung thực. Thế nhưng, người biết nhìn xa trông rộng sẽ không nản lòng chùn bước để giữ tâm chánh trực với người và không bị những cám dỗ của cuộc đời lung lạc. Trung thực, ta sẽ ngẩng cao đầu mà không cần tránh né, bao biện dưới bất kỳ hình thức nào cả. Người trung thực là người biết bảo vệ danh dự của mình một cách chính đáng. Hãy nhớ lời nhắn nhủ của đại thi hào William Shakespeare rằng “trung thực là chính sách tối thượng. Nếu tôi đánh mất danh dự của mình, tôi đã đánh mất chính bản thân mình.” (Honesty is the best policy. If I lose mine honour, I lose myself.)
Người trung thực, toàn tâm toàn ý cảm thấy hài lòng với những gì mình sống. Nhờ vậy, tâm họ an tịnh và thảnh thơi. Với tâm nhẹ nhàng, bình bặng và trong suốt, người trung thực đi vào giấc ngủ dễ dàng và sâu. Hai câu chuyện dưới đây sẽ là minh họa sinh động cho những gì tôi vừa trình bày:
Câu chuyện thứ nhất:
Hai đứa bé hàng xóm, một trai một gái vẫn thường chơi thân với nhau. Một hôm, cậu bé muốn đổi số bi đủ màu sắc và kích cỡ mình có được để lấy số kẹo sô cô la mà cô bé đang có. Cậu bỏ mở lời, thế là cô bé đồng ý. Cậu bé nhanh tay giấu đi viên bi lớn và đẹp nhất trước khi giao bi cho cô bé, trong khi đó, cô bé trao cho cậu tất cả số kẹo mình có như đã hứa.
Bi của cậu bé (hình minh họa)
|
Đêm đó, cô bé có một giấc ngủ say và bình an.
Còn cậu bé trằn trọc không ngủ được vì cứ băn khoăn lo nghĩ “liệu cô bạn có giấu đi viên kẹo nào giống như mình đã giấu đi viên bi đẹp nhất không nhỉ?”
Câu chuyện thứ hai:
Đây là câu chuyện hoàn toàn thật từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Một lần nọ, trường chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập UNO (ngày 24 tháng 10).
Nhiều sinh viên nước ngoài tham dự sự kiện này. Ngày hôm đó, mọi người tham dự đều nhận được một gói quà lưu niệm và một đóa hoa hồng. Khi buổi lễ vừa tan, tôi tranh thủ chụp vài kiểu hình lưu niệm một sự kiện như vậy được tổ chức ở đây. Mọi người vẫn chưa rời chỗ. Tôi để túi xách, gói quà và đóa hoa hồng màu nhung thật đẹp vừa nhận được trên bàn ngay tại vị trí tôi đã ngồi, rồi đứng ra giữa lối đi để chụp hình khán đài chính.
Nhiều sinh viên nước ngoài tham dự sự kiện này. Ngày hôm đó, mọi người tham dự đều nhận được một gói quà lưu niệm và một đóa hoa hồng. Khi buổi lễ vừa tan, tôi tranh thủ chụp vài kiểu hình lưu niệm một sự kiện như vậy được tổ chức ở đây. Mọi người vẫn chưa rời chỗ. Tôi để túi xách, gói quà và đóa hoa hồng màu nhung thật đẹp vừa nhận được trên bàn ngay tại vị trí tôi đã ngồi, rồi đứng ra giữa lối đi để chụp hình khán đài chính.
Đóa hồng tôi nhận được có màu giống đóa hoa này
|
Khi trở lại, tôi thấy đóa hồng màu nhạt đang nằm bên cạnh túi xách của tôi. Điều này dễ dàng nhận ra vì đóa hồng của tôi tươi hơn và màu thắm và sẫm hơn, còn đóa hồng này màu nhạt, hơi héo một tí, lại bị dập gãy hai cánh.
Đóa hồng của cô bạn tôi có màu thế này và kém tươi giống vậy
|
Đưa mắt nhanh qua chỗ cô bạn đang ngồi bên cạnh, đóa hồng của tôi lúc nãy giờ đang nằm ở đấy. Tôi giữ tâm bình thường, còn cô bạn thì có vẻ bối rối, dù cô ấy cười nói, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng sự bất an hiện ra trong ánh mắt và giọng nói. Đêm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Những ngày sau, một, hai, rồi ba lần chạm mặt (vì cùng ở chung ký túc xá), cô ấy vẫn cúi mặt, bối rối và tránh ánh mắt tôi.
Tôi thấy cô ta thật tội nghiệp.
Bài học rút ra từ hai câu chuyện
• Khi con người ta không hài lòng với những gì mình đang có, họ sẽ khó có thể chọn cho mình cách sống trung thực.
• Khi đã không trung thực, tâm luôn bất an và khổ sở.
• Khi ta có thể trọn vẹn trải lòng chân thành trong các mối quan hệ, những việc cần làm, ta đã làm, và ta sống bình an!
Trên thực tế, lòng trung thực của chúng ta bị thử thách nhiều và phức tạp với nhiều sắc màu của cuộc sống chứ không chỉ là viên bi đẹp hay đóa hoa hồng tươi hơn. Thật bản lĩnh và kiên quyết, biết nói “không” trong một số tình huống và chịu thiệt thòi, thua kém và mất mát trong một số tình huống khác mới có thể sống trung thực. Hãy chọn cho mình cách sống để đêm về ta có giấc ngủ ngon mà không phải trằn trọc điều gì, ngày mới đến ta bình an tự tại.
Chúc mọi người biết cách vượt qua cám dỗ của nội tâm và ngoại cảnh để dám sống thật. Có như thế, ta mới có thể nhận được tấm lòng chân thật từ người khác.
Saturday, January 17, 2009
Để trẻ em tự tin hơn
Tự tin là một trong những kỹ năng sống rất quan trọng đưa ta đến thành công. Chính tự tin là yếu tố để quyết định người thắng kẻ bại trong cuộc sống. Con người hơn nhau chỗ có được sự tự tin hay không. Người tự tin không bao giờ đầu hàng số phận và đổ thừa cho hoàn cảnh, ngay cả trong tình huống khó khăn nhất. Đứng trước thất bại, người tự tin xác định, dù có mất tất cả, ta cũng còn một cái, đó là niềm tin. Rồi ý niệm “thất bại là mẹ thành công” là động lực để người ấy toàn bộ tâm lực, trí lực và quyết tâm với niềm tin thành công. Người tự tin làm được nhiều điều kỳ diệu hơn mong đợi. Người tự tin ít khi tin vào may rủi trong cuộc sống mà tự tin vào chính bản thân họ có khả năng xoay chuyển tình thế và tận dụng những điều kiện khách quan bên ngoài để làm đòn bẩy cho đời mình.
Tự tin không phải là một yếu tố di truyền, cho nên chúng ta hãy tin tưởng, như bao người khác, bản thân chúng ta có khả năng thành người tự tin và là chủ nhân của đời sống chính mình. Tự tin chủ yếu qua sự giáo dục. Do đó, tính cách này cần được luyện tập càng sớm càng tốt, sớm đến mức không thể nào sớm hơn thì càng hay. Trong gia đình, chính cha mẹ là người đảm nhận giáo dục kỹ năng này, cũng như nhiều kỹ năng sống khác cho đứa trẻ. Một em bé 6, 7 tháng tuổi, trong giai đoạn bé tập ngồi, chúng ta đã có thể tập cho trẻ phát triển tính tự tin bằng ánh mắt khuyến khích, lời nói và cử chỉ có tính động viên và tán thưởng khi bé tập thành công một kỹ năng mới là ngồi chẳng hạn. Trẻ chừng 10 tháng tuổi nên khuyến khích trẻ tự tin ngay từ những bước chân chập chững đầu đời.

Khi được tán thưởng, trẻ em rất thích và muốn lặp lại những gì bé vừa làm được. Sự tự tin được hình thành và nuôi dưỡng từ thuở bé nếu cha mẹ và người thân biết cách. Nhà phân tâm học Freud đã đưa ra nhiều bằng chứng sau nhiều năm nghiên cứu về tâm lý trẻ rằng, những đặc tính tâm lý được hình thành ở trẻ trong giai đoạn đầu của cuộc đời sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của cá nhân đó ở các giai đoạn sau. Ví dụ một đứa bé ngán cơm, cứ bị ép ăn và không có quyền lựa chọn, phải ói ọe, phun cơm ra thì lớn lên, cá nhân ấy có nhiều khả năng trở thành người ưa nói những lời châm chỉa, xỉa xói, phỉ nhổ người khác. Đứa bé nào trong khoảng 1 tuổi rưỡi trở lên, được hướng dẫn tập đi vệ sinh đúng giờ giấc, lớn lên thường trở thành người có nguyên tắc sống tốt. Tự tin cũng như vậy, cần phải tập từ nhỏ và tiếp tục phát triển để trở thành một đặc tính ổn định của một con người. Cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách hành xử khi làm công tác bảo mẫu đối với trẻ nhỏ. Ví dụ một đứa bé chạy chơi trong nhà, chẳng may bị té, bé đau và khóc. Nếu cha mẹ hay người bảo mẫu muốn tập cho bé tính tự tin thì hãy để cho bé tự đứng dậy, nếu bé tự đứng được. Chỉ khi nào bé cần, mới đưa tay giúp bé đứng dậy. Hãy để cho bé khóc, đừng nóng ruột. Hãy chọn lời lẽ hợp lý, nói nhẹ nhàng với tâm đầy yêu thương để an ủi vỗ về bé, can thiệp ở mức độ vừa phải. Tuyệt đối không được tỏ thái độ bực bội và đổ thái độ nóng giận ấy vào lời nói, dù rằng, có thương con nóng ruột mà bực bội, mình đã sai trong phương pháp dạy con rồi. Chỉ cần nói “đau lắm không con? Con đừng chạy quá nhanh, lại té nữa bây giờ”. Nói được lời trên với con, đứa bé sẽ nhận ra được chính nó là chủ nhân của việc làm vừa rồi và dần dần, bé sẽ nhận ra được liên hệ nhân-quả trong hành động và lời nói của bé. Với cách dạy thế này, tôi tin đứa bé sẽ phát triển tính tự tin rất sớm và không bao lâu, tự tin sẽ trở thành một tính cách khá vững bền trong nhân cách của bé. Nếu vì nóng ruột mà la mắng bé, một thời gian sau, bé bắt đầu la mắng lại. Có lẽ người bé la mắng đầu tiên sẽ là cha mẹ, người thân thiết nhất của bé. Chắc hẳn không cha mẹ nào muốn con mình hành xử như vậy cả, nên cần phải ý thức khi thể hiện những hành vi với trẻ nhỏ. Không ít cha mẹ, khi con bị té đau, khóc như vậy thì chạy lại, đánh vào chỗ đất bé vừa bị té, vừa vỗ tay xuống đất vừa nói “đất này, mày hư này, mày làm em té…Uh, nín đi con, đất làm con té hả? Mẹ đánh đất rồi đó…” Thế là đứa bé nín. Cách hành xử như vậy thật không nên tí nào. Con bạn có thể nín lúc đó, nhưng vô tình bạn sai lầm khi nuôi dưỡng cái bản ngã của đứa bé và đổ thừa tác nhân gây ra sự việc té ngã là đất. Đừng đối xử như vậy nếu bạn không muốn con bạn trở thành người trốn tránh trách nhiệm khi bé lớn lên. Hầu hết những đứa trẻ tự tin thành công trong học tập và giao tiếp, có cái nhìn tích cực vào cuộc sống khi chúng nhận ra rằng, những gì chúng đạt được xứng đáng với công sức chúng bỏ ra. Con cái có tự tin hay không và tự tin đến mức nào phần lớn phụ thuộc vào phương cách giáo dục của cha mẹ và thầy cô giáo.
Sau đây là một số gợi ý để cha mẹ giúp con em mình rèn luyện tính cách tự tin:
Hãy chấp nhận và tôn trọng sự khác nhau trong khả năng và tính cách của trẻ. Con cái trong cùng một gia đinh, tuy cùng thừa hưởng cùng một nguồn gien di truyền từ cha mẹ, nhưng mỗi đứa mỗi khác. Tránh so sánh một cách công khai giữa các anh chị em trong nhà về sắc mạo, trí thông minh, năng khiếu… vì làm như vậy, bạn không giúp gì cho con cả mà chỉ tạo nên tâm lý tiêu cực cho các con bạn mà thôi. Để con bạn phát triển tính cách tự tin, bạn hãy gần gũi và phát hiện ra những khả năng đặc biệt của mỗi đứa trẻ để rồi khen thưởng, khuyến khích trẻ nhỏ phát triển sở trường, khắc phục sở đoản mà không sanh tâm tự cao hay tự ti đối với các anh chị em của mình. Hãy bình đẳng, trung thực và công bằng khi làm việc này. Không nên chê bai con bạn mà hãy góp ý trong tinh thần xây dựng, góp ý và khuyến khích. Cũng không nên chê bai hay nói lỗi con mình với người khác, nhất là nói trước mặt chúng. Những từ như “con cố gắng đi, con có khả năng làm được việc này tốt hơn ở lần sau” sẽ giúp đứa trẻ tự tin nhiều lắm.
Lời nói và việc làm của người lớn, nhất là cha mẹ tác động rất lớn đến việc hình thành và phát triến tính cách tự tin ở trẻ em mà lắm khi chính cha mẹ cũng không ý thức hết được. Bạn la rầy, phàn nàn con cái thường chỉ để giải tỏa tâm lý của chính con người bạn. Như vậy là quá ích kỷ rồi, bạn đã sống cho bản thân mình hơn là cho con. Tính cách của con cái, sự tự tin của con trong cuộc sống cùng những hạnh phúc và thành công của đứa trẻ phần lớn ảnh hưởng từ lời nói cũng như việc làm của cha mẹ. Hãy ghi nhận những gì các em làm được trước khi góp ý những gì các em cần sửa là một trong những cách làm tăng trưởng tính tự tin ở trẻ. Đối với những gì các em chưa làm tốt, người lớn cũng nên đưa ra nhiều gợi ý để các em tham khảo và áp dụng.
Hãy dành thời gian nhiều hơn cho con cái. Hãy tiếp xúc, lắng nghe và tôn trọng con cái cũng như ý kiến của chúng. Sự thành công và niềm hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều về cách cư xử của cha mẹ. Đến với con trong tinh thần của một người bạn và hãy quên đi quyền lực của cha mẹ, con bạn sẽ chia sẻ thật lòng, tiếp thu ý kiến của chamẹ trong tinh thần cởi mở và quan trọng nhất là các em tự tin rất nhiều khi thấy mình được tôn trọng và ý kiến mình được lắng nghe. Tập cho các em biết quản lý thời gian, sắp xếp thời khóa biểu làm việc cho chính mình và cả việc quản lý chi tiêu. Đừng dành quá nhiều tiền cho con em mà hay vào đó, hãy dành nhiều thời gian. Khi có dịp, hãy để các em va chạm với thực tế để có thêm nhiều vốn sống và tự tin hơn. Đừng bao bọc các em như búp bê trong tủ kính để rồi các em chỉ biết màu hồng màu xanh rồi sẽ vấp ngã và mất niềm tin trong cuộc sống khi biết ra cuộc đời không chỉ có vậy.
Cha mẹ cần làm gương cho con từ cuộc sống thực tế của mình. Thường thì cha mẹ là thần tượng của con. Con cái học rất nhiều từ cha mẹ qua quan sát, bắt chước và ảnh hưởng một cách không ý thức trong quá trình chung sống và giao tiếp. Nhà tâm lý học Albert Bandura cho rằng, trẻ em rất nhạy trong việc bắt chước các hành động của người lớn mà chúng quan sát được. Thực nghiệm nổi tiếng nhất về mô hình hành vi kích động của ông là thực nghiệm búp bê bobo
[1] để rồi ông đưa ra bằng chứng cho thấy trẻ em học bằng cách bắt chước như thế nào. Trẻ em học qua tất cả các mối quan hệ trong môi trường giao tiếp xã hội. Cha mẹ và thầy cô giáo nên nhớ điều này để ý thức hơn trong việc dạy dỗ các em, không chỉ tri thức mà còn kỹ năng sống, trong mọi lúc mọi nơi. Hiểu được điều này, cha mẹ và thầy cô giáo cần làm gương bằng chính những lời nói và việc làm hằng ngày của mình để tạo điều kiện tốt nhất để các em phát huy khả năng của mình, hình thành tính cách tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống. Một khi cha mẹ tự tin trong cuộc sống, con em sẽ tự động noi gương.
Cha mẹ không nên tạo môi trường bất an cho trẻ em. Muốn cho các em ham học, đừng bao giờ tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để các em phải sợ trường học. Muốn các em coi gia đình là tổ ấm, những người lớn trong gia đình cần thể hiện tình thương yêu, trách nhiệm và quan tâm lẫn nhau, là chỗ dựa tinh thần, là nơi đáng tin cậy để các em chia sẻ những buồn vui mà không phải lo ngại gì. Đừng dọa nạt trẻ vì như thế, sẽ không có lợi ích hoặc lợi ích tạm thời trong thời gian ngắn, nhưng cái hại thì nhiều hơn và ảnh hưởng lâu dài trong quá trình phát triển nhân cách ở trẻ. Lại càng không nên đánh đập, bạo hành thể xác cũng như tinh thần trẻ nếu không muốn các em trở thành người thích dung bạo lực và sau này có nguy cơ trở thành những thành phần bất hảo trong xã hội. Các em sẽ thiếu tự tin vào bản thân nếu được nuôi dưỡng trong môi trường bạo hành và bất an như vậy.
Cha mẹ hãy mở lòng, bao dung và kiên nhẫn với con cái. Khi trẻ em trẻ mắc phải lỗi lầm, hãy phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc các em vừa làm và cho các em cơ hội để sửa sai. Đừng đặt tiêu chuẩn quá cao và đòi hỏi các em lúc nào cũng đúng. Làm như thế, cha mẹ sẽ thất vọng và khổ sở, con thì chịu áp lực nặng nề mà không tiến bộ gì. Hãy chấp nhận lỗi lầm của con như một phần của quá trình phát triển nếu không muốn trẻ em chúng ta trở thành người nói dối và thiếu tự tin trong cuộc sống. Hãy kiên nhẫn vì nuôi dưỡng tính cách một con người không phải chuyện của một, hai ngày mà là một quá trình theo dõi sâu sát liên tục của người lớn có trách nhiệm.
Để giúp trẻ em tự tin, một điều không thể bỏ qua của các bậc phụ huynh là tập cho trẻ cùng tham gia công việc với mình, đầu tiên với tư cách người phụ việc vặt, sau đó, cắt một phần công việc phù hợp với trẻ giao cho chúng. Theo Vygotsky, trong môi trường giao tiếp với người lớn hay bạn bè có khả năng hơn, trẻ em có khả năng phát triển ở mức độ cao hơn so với khả năng thực tế của các em khi làm việc một mình. Do đó, cha mẹ và thầy cô giáo nên lưu tâm điều này để có thể tiếp cận trực tiếp với các em qua công việc. Những lời dạy suông sẽ không có tác dụng bằng những hướng dẫn, góp ý trong quá trình cùng làm việc chung. Không nên cảm thấy khó chịu khi trẻ em không thể làm nhanh và hoàn chỉnh như người lớn. Hãy nhớ rằng, trong những lúc thế này, nhiệm vụ của mình là tiếp cận, hướng dẫn con em mình để chúng phát triển tính tự tin vào bản thân chứ mục đích không phải là xong việc. Hãy để các em tự thể hiện mình. Một em bé 3 tuổi muốn tự mặc chiếc áo thun chui cổ, hãy để em tự mặc. Loay hoay một hồi, em bé cũng sẽ tự mặc được, hoặc cuối cùng không được, bạn hãy giúp. Nếu em mặc không đúng, cổ ảo ngược ở phía sau lưng cùng đừng nóng vội phản ứng hay cười, em sẽ lung túng mất tự tin ngay. Hãy tập em bé quan sát để nhận biết mặt trước sau của áo để cho em tự tìm câu trả lời. Nên hãy nhìn nhận nỗ lực các em bằng vài lời khen hợp lý. Những câu nói như “mẹ thích cách con giúp mẹ dọn bàn ăn trưa nay”; “con trai mẹ ngoan thật, biết dọn dẹp đồ chơi gọn gàng”; “con gái mẹ biết nhường nhịn em như vậy thật đáng khen”… không mất tiền mua nhưng có tác dụng rất lớn trong việc giúp trẻ tự tin. Đừng quên tập cho các em tự đánh giá thành quả của mình. Làm được điều này, các em rất tự tin vào bản thân.
Hãy lắng nghe ý kiến các em. Mặc dù các em còn nhỏ, các em vẫn có ý kiến, quan điểm riêng của mình và người lớn nên tôn trọng, nhất là ý kiến về các vần đề có liên quan trực tiếp đến các em. Đừng ép một em bé mặc chiếc áo màu đỏ trong khi em thích mặc chiếc áo màu xanh. Thậm chỉ cha mẹ nên chấp nhận con sử dụng phương pháp ‘thử và sai’ (trial and error) để rồi tự các em rút ra quy luật vấn đề từ kinh nghiệm chính bản thân. Trong mỗi việc làm của trẻ, trong điều kiện có thể, chúng ta nên giám sát, theo dõi, hướng cho các em cách giải quyết vấn đề và chỉ can thiệp khi cần thiết và cũng chỉ ở mức độ cần thiết mà thôi.
Ai trong chúng ta cũng muốn con em mình thành người tốt, thành công trong cuộc sống. Hầu hết người làm cha làm mẹ cứ nghĩ rằng phải nỗ lực tạo ra của cải vật chất để mong con cháu mình có điều kiện để ổn định và phát triển cuộc sống. Ý niệm như vậy hoàn toàn đúng, nhưng dồn hết thời gian và tâm lực vào phương diện này mà vô tình coi nhẹ việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là một thiếu sót lớn. Trên đây là vài cách để cha mẹ giúp con em mình rèn luyện tự tin - một tính chất rất quan trọng góp phần làm nên thành công của một đời người. Khi con em mình có tự tin, cha mẹ không phải lo nhiều khi chúng đến tuổi sống xa môi trường gia đình hòa nhập và cuộc sống.
[1] Bandura đưa ra một đoạn phim ngắn trong đó một người phụ nữ phụ đánh vào búp bê bobo (một loại búp bê được bơm phồng, có tính đàn hồi, nó có thể trở lại trạng thái ban đầu sau khi đánh cho nó xẹp). Cô ta đánh vào con búp bê, la hét lên, đấm đá, chửi rủa, dùng một chiếc búa nhựa nhỏ đánh nó, v..v. Sau đó, ông ta chiếu đoạn phim đó cho trẻ em học ở trường mẫu giáo. Chúng rất thích bộ phim. Khi coi xong, nhóm trẻ em được đưa vào phòng chơi có một con búp bê bobo và nhiều những chiếc búa nhựa nhỏ. Ông cho ghi hình lại những gì trẻ nhỏ làm trong phòng chơi. Ông thấy chúng dùng những chiếc búa nhỏ đánh con búp bê, la hét om sòm, chúng đá con búp bê, ngồi lên nó, cấu xé. Con búp bê và mấy cái búa nhựa vẫn ở trong phòng chơi từ lâu, nhưng lâu nay chúng chỉ chơi với búp bê chứ không hành hạ. Rõ ràng, trẻ đã học hành vi hung hăng thông qua việc bắt chước.
Monday, January 5, 2009
CHIẾC VAN
Trái tim mỗi con người, về cơ học, có các van tim. Ngoài các van nhĩ thất hai lá, ba lá và van bán nguyệt vốn hoạt động theo chu kỳ co giãn của tim và cơ chế của hệ tuần hoàn ra, trái tim con người có một chiếc van vô hình của cảm xúc đóng mở dường như không theo một quy luật cơ học nào cả.
Điều khiển chiếc van cảm xúc mở hay đóng nối liền là 'mạch chủ cảm xúc' xuất phát từ gốc ‘tự ngã’. Với những lời có cánh, dù không phản ảnh sự thật, chiếc van cảm xúc tự động mở ra, cảm xúc giãn mạch, đón nhận tất cả và trân trọng đan kết những lời ngọt ngào thanh tao này thành chiếc bánh vẽ thật đẹp hay thành vòng hoa ảo lộng lẫy xinh tươi. Những lời nói đầu môi bóng bẩy ấy là một thứ nhạc 'sến' của trái tim và hầu hết chúng ta thích loại nhạc 'sến' này! Với những lời nói thật nhưng không góp phần tô son điểm phấn cho tự ngã, chiếc van tự động đóng kỹ để tự vệ, để tách mình ra khỏi những thô ráp mà cảm xúc vốn rất dị ứng. Chính sự đóng chặt van cảm xúc với những lời có tính góp ý, phê bình mà chúng ta trở thành người bảo thủ, độc đoán, khó tiếp thu ý kiến người khác để hoàn thiện mình hơn. Những ý kiến theo kiểu 'trung ngôn nghịch nhĩ' trở thành một thứ thuốc đắng làm cho van cảm xúc đóng kín và thế là không ít người trong chúng ta tránh né thuốc đắng này.
Công dụng của chiếc van là làm người lính canh mù quáng nhưng rất trung thành của trái tim. Trung thành mà lại mù quáng thì tai hại không lường được. Đến khi chiếc bánh vẽ đẹp đẽ hay vòng hoa lộng lẫy kết thành từ những lời có cánh kia trở thành…bánh cúng và vòng hoa tang, chiếc van trung thành kia sẽ cùng chủ nó chết tức tưởi trong sự dối trá, xảo quyệt, tàn nhẫn và mất niềm tin vào con người cùng cuộc sống. Đến mức này, tự ngã bị tác động và tổn thương thê thảm. Tổn thương là điều tự ngã cố tránh và chính vì tránh những sây sát nhỏ, cái giá phải trả của nó là bị gai đời đâm rỉ máu đớn đau.
Vì lẽ đó, người ta vẫn thường nói đến một trái tim mù lòa! Nói chính xác, cảm xúc khi không có sự can thiệp của lý trí sẽ trở nên mù lòa mà đến khi u đầu bể trán, nó mới chịu để cho lý trí dẫn dắt. Thế nhưng, trước sau gì nó cũng muốn tách ra ‘làm ăn riêng’ và lại bị cuốn hút vào những cạm bẫy qua lớp nhung êm ái du dương của cuộc đời che phủ. Do sự dao động của cảm xúc cùng với sự ‘hợp tác’ với lý trí không thường trực, cuộc sống của cảm xúc cũng thăng trầm theo sơ đồ hình ‘sin’ mà chính bản thân nó lắm lúc cũng tự đánh lừa mình để rồi được hưởng cái vui ‘ảo’ và sau đó chịu đựng cái khổ ‘thật’.
Chỉ khi nào khả năng điều tiết cảm xúc trưởng thành hơn, ta sẽ hiểu rằng, ngôn ngữ xuất phát từ tiếng nói của cõi lòng đáng trân quý hơn thứ ngôn ngữ dùng để trang trí và cả ngụy trang. Khi ấy, chiếc van sẽ đóng mở linh động hơn với sự can thiệp của lý trí, nội lực, tự tin và can đảm. Khi chúng ta dám sống thật với mình để chấp nhận cả khuôn mặt thiên thần lẫn ác quỷ của bản thân, chúng ta mới dự phần trong việc điều khiển chiếc van cảm xúc để tự hoàn thiện mình hơn theo từng nhịp gõ của thời gian. Một khi cảm xúc trưởng thành, biên độ dao động của cảm xúc cũng giảm theo và niềm vui sẽ tăng lên khi ta đứng trên mặt đất và biết chấp nhận những gì mình đang có!
Saturday, December 27, 2008
Giống nhau thôi...
Tại "Hội thảo Văn học với xu thế hội nhập, các tỉnh Bắc miền Trung" , ông Hoàng Vũ Thuật phát biểu trong bài Tham luận của ông rằng:
[...]
"Tôi e rằng cứ chăm chăm vào cái lớn lao, say mê với viễn cảnh bao la trời đất dễ dàng không nhìn thấy nơi mình đang đứng, bóng dáng cụ thể của chính mình. Không thấy mình, hiểu được mình thì làm sao hiểu hết cái quanh mình?
Xưa nay con người thích nói cái đẹp, cái cao vời, mà không quen đề cập đến sự xấu xa dơ bẩn của bản thân. Năm 1969 Việt Phương đã có câu thơ cảnh tỉnh ''Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày / Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao". Thói hợm hĩnh tự đề cao là cố tật, căn bệnh của những dân tộc nhược tiểu."
[...]
Tôi xin mấy câu này về đây để làm bài học cho mình (dù ông nói ở đây là về khuynh hướng sáng tác văn học và tâm lý cộng đồng của những dân tộc nhược tiểu, nhưng tâm lý con người có nhiều điểm tương đồng, không ngoại trừ tâm lý này! Cũng giống nhau thôi!)
Thursday, November 13, 2008
Rối loạn gắn bó
Khái niệm
Rối loạn gắn bó thường xảy ra ở trẻ em từ bé đến khoảng 5 hay 6 tuổi. Thế nhưng có khi triệu chứng này cũng có ở người lớn, mặc dù rất hiếm. Rối loạn gắn bó xảy ra khi các em bé xa người thân như cha, mẹ và có cảm giác bất an, sợ hãi, thiếu sự chở che và nơi nương tựa từ những người thân này trong khi tâm lý các em chưa sẵn sàng để đón nhận việc này.
Trẻ em có triệu chứng rối loạn gắn bó có biểu hiện cảm xúc và hành vi không bình thường tùy theo mức độ. Nếu ở mức độ nặng, đây là một dạng bệnh lý cần phải chữa trị. Trẻ có thể có nguy cơ rối loạn gắn bó ngay cả khi chưa lọt lòng, nếu người phụ nữ lúc đang mang thai có tâm lý bất ổn, căng thẳng, không thoải mái. Những chấn động tâm lý của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ trong bào thai và những tác động này ảnh hưởng đến trẻ lâu dài sau đó.
Trẻ thơ, nếu không được che chở, bảo bọc trong sự chăm sóc, vỗ về của cha mẹ, nhất là người mẹ, dễ dàng có các triệu chứng rối loạn gắn bó. Sự vắng mặt của cha mẹ khi trẻ còn nhỏ thường tạo nên tâm lý bất an, hoảng sợ ở trẻ. Tâm lý trẻ lo sợ và bất an khi cha mẹ trốn trẻ vì sợ trẻ sẽ khóc khi thấy cha mẹ ra đi và tránh sự đau lòng khi thấy con nhỏ khóc trước mặt mình. Sự bất an ở trẻ thể hiện khá đa dạng như là phản ứng của cơ thể và tâm lý đổi với sự thiếu thốn hình ảnh của cha mẹ bên mình.
Các triệu chứng ở trẻ bị rối loạn gắn bó
(còn nữa)
Tuesday, October 28, 2008
Nhìn kỹ...bà già hay cô gái?!

Nhìn kỹ...,
Bạn sẽ thấy thú vị khi nhìn hình này cũng như các hình khác thuộc loại illusion như thế này. Ở góc độ tâm lý học, nhìn, nghĩ, hiểu và sống theo cách nhìn hình loại này coi ra ý vị lắm! Các bạn thử đi nhé.
Khi mình y cứ vào 'nền' khác nhau, sẽ thấy 'vật' hiển thị khác nhau. Hoạt động của tâm thức cũng theo một nguyên tắc 'nền'-'hình' tương tự như vậy.
Wednesday, October 15, 2008
TRÍ TUỆ CẢM XÚC (3)
Tôi đã viết hai entry giới thiệu vài nét căn bản về ‘trí tuệ cảm xúc’, hôm nay, thấy cần viết thêm vài điều nữa để kết lại vấn đề này. Trong entry này, tôi đề cập tiếp làm thế nào để phát triển trí tuệ cảm xúc của mình.
Ở entry trước, tôi có nói đến vài phương pháp luyện tập cảm xúc là hít thở thư giãn và viết nhật ký cảm xúc. Những phương pháp này nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi nhất để cảm xúc hiển thị rõ ràng hơn để chủ nhân nó nhận diện cảm xúc của mình dễ dàng hơn và có thêm thời gian và điều kiện để ngăn ngừa những hành động do suy nghĩ cạn cợt và cảm xúc bốc đồng gây nên. Có những cảm xúc, chỉ cần nhận diện được nó, gọi đúng tên nó là đã có thể quyết định được sự việc, như vậy, vấn đề đã được giải quyết và hai phương pháp này khá hiệu quả để đối trị các loại cảm xúc như vậy. Tuy nhiên, có những cảm xúc sâu sắc có tác động lớn đến bản thân mình thì vấn đề hóa giải nó cần nỗ lực nhiều hơn. Sau đây là một số phương pháp khác để nâng cao trí tuệ cảm xúc.
Trách nhiệm với bản thân
Mức độ chúng ta chịu trách nhiệm với bản thân mình biểu hiện trí tuệ cảm xúc mà mình có được. Trách nhiệm bản thân bao hàm cả việc mình chịu trách nhiệm khi quyết định việc của mình, trong điều kiện cụ thể của mình và cả việc chịu trách nhiệm về hậu quả do quyết định của mình đem lại. Cho dù điều kiện khách quan tác động thế nào đến công việc của mình, hãy sáng suốt phân tích vấn đề và tìm cho ra nguyên nhân thành bại ở chỗ nào. Dẫu cho bị tác động của môi trường bên ngoài, cảm xúc và hành động phản ứng là từ nơi mình và mình có khả năng nhận biết, kiểm soát và điều chỉnh chúng một cách phù hợp. Tập nhìn nhận và chịu trách nhiệm bản thân từ những việc nho nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ những tác nhân bên ngoài sau đây có tác dụng ‘bấm nút’ cảm xúc của mình, bạn hãy tự nhìn vào trong dòng cảm xúc đang chảy liên tục trong người để nhận diện chúng.
Bạn mất đi cơ hội được tiến cử.
Ngân hàng từ chối đơn vay vốn của bạn.
Trời mưa suốt tuần nghỉ trong khi bạn chờ đợi những ngày nghỉ này từ lâu lắm và đã lên kế hoạch.
Bạn dồn hết tâm lực để viết một cuốn sách và cả 10 nhà xuất bản đều từ chối không chịu xuất bản.
Trong các ví dụ trên, rõ ràng nguyên nhân dẫn đến kết quả không như ý và làm cho bạn cảm thấy khổ sở, buồn bực, giận dữ, phiền lòng và không thoải mái là do từ bên ngoài, chúng ta vẫn thường làm vậy. Mình sẽ nghĩ do người này, tại sự kiện kia hay vì mình không may mắn. Tuy nhiên, làm như vậy nghĩa là chúng ta đem vận mạng của mình, công việc và cả bản thân mình giao phó cho người khác hoặc hoàn cảnh. Chúng ta bắt ngoại cảnh thay mình chịu trách nhiệm. Điều này chẳng giúp được gì cho mình để cuộc sống mình nhẹ nhàng thanh thản hơn cả. Hãy đặt mình là người chịu trách nhiệm bản thân và công việc và các tác nhân bên ngoài chỉ là yếu tố phụ thuộc (duyên) như một chất xúc tác (nếu thuận hướng với công việc của mình) hay lực ma sát (nếu ngược hướng với công việc của mình). Đừng cảm thấy bất lực, buông tay hay bế tắc trong những tình huống khó khăn. Trong cuộc sống, không có con đường duy nhất. Hơn lúc nào hết, trí tuệ cảm xúc có thể giúp chúng ta khai mở nhiều con đường mới.
Nếu bạn hỏi, liệu chúng ta làm gì đối với những việc không như ý xảy ra, tôi chỉ có thể nói rằng, chúng ta giữ tâm bình an, không chao đảo, không cuống cuồng lo lắng thái quá thì con đường sẽ rộng mở đón chào bước chân ta phía trước. Mặt nước trong thì mọi thứ trong hồ đều có thể thấy rõ, nước đục ngầu thì chẳng thấy được gì. Tâm an tịnh như mặt nước phẳng lì và tâm chao đảo như hồ nước bị khuấy đục nên không còn thấy gì nữa. Hãy bình tĩnh để tìm ra nhiều giải pháp khác và chọn giải pháp tối ưu để thực hiện dự định kế hoạch của mình. Mọi chọn lựa đều ở trong ta và ta có quyền quyết định. Càng phát huy trách nhiệm cá nhân, chúng ta càng nâng cao trí tuệ cảm xúc. Một khi dám nhận trách nhiệm về vận mạng của chính mình, không có việc gì không thể. Trí tuệ cảm xúc thể hiện ở phương diện này có thể rèn luyện và phát triển.
Chăm sóc cảm xúc của chính mình
Phương pháp này có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được một cách liên tục trong cuộc sống. Có người ngạc nhiên khi tôi dám nói rằng, rất nhiều người trong chúng ta không hề biết lắng nghe cảm xúc. Cảm xúc, thật ra đó là phản ứng của tâm thức đối với tác động bên ngoài cũng như những suy nghĩ của chính mình. Cố tình lờ đi, không đoái hoài đến cảm xúc, không giải quyết được gì. Kềm chế, thô bạo với cảm xúc, chúng ta không thể có quyết định sánh suốt. Do vậy, phải biết cách tiếp cận cảm xúc của chính mình. Những nhà tâm lý trị liệu khi tiếp xúc với gia chủ, câu hỏi đầu tiên người ta đặt ra là anh/chị bây giờ cảm thấy như thế nào? Tương tự như vậy, vấn đề đầu tiên chúng ta cần làm với cảm xúc của mình là hiểu rõ bây giờ, mình đang cảm thấy thế nào? Vui, thư thái, nhẹ nhàng, tự hào, tự mãn, buồn, giận,hờn, tức tưởi, căm ghét…muôn màu muôn vẻ cảm xúc, chúng ta cần biết và nếu có thể, gọi tên chính xác cảm xúc đang có trong ta.
Khi xác định được mình đang có cảm xúc gì, vấn đề tiếp theo là hãy tập ‘lắng nghe’ cảm xúc ấy ‘nói’ gì. Tôi đã nói ở trên, cảm xúc là một phản ứng của cơ thể. Như vậy, mỗi cảm xúc có mang theo một thông điệp, hãy cố lắng nghe, bằng tâm chứ không phải bằng tai, thông tin mà cảm xúc đó mang lại. Phải dám nhìn thẳng vào cảm xúc đó, dù nó có tiêu cực thế nào đi nữa thì mới có thể nâng cao được trí tuệ cảm xúc. Nếu che chắn và tránh né, mình không dám đối diện với chính mình thì đừng hy vọng mình khá hơn về khả năng nhận diện và điều khiển cảm xúc của mình. Hãy tập chấp nhận để tiến bộ hơn. Hãy xác định cảm xúc trong mối liên hệ nhân quả. Ví dụ khi mình đang bực, mình hiểu rằng “tôi bực mình quá đi thôi”. Chỉ dừng lại ở đây để rồi phản ứng là trút giận lên cô A thì hậu quả có thể tệ hại. Nói như vậy là chưa xác định được cảm xúc của mình trong mối quan hệ nhân quả. “Cô A làm cho tôi tức quá” cũng chưa thật sự đúng. Nói một cách chính xác về cảm xúc, ta có thể diễn đạt “tôi CẢM THẤY tức giận vì cô A không thực hiện điều đã hứa với tôi.” Cần phản ứng như thế nào đây để người xung quanh không nghĩ rằng, vì mình quá tự tôn cái bản ngã nên khi bị thất hứa, cảm thấy không được tôn trọng và mình không đáng để bị như vậy. Để mình được hiểu đúng và cần giữ hình ảnh mình trong mắt người khác, chúng ta cần có quyết định sáng suốt và hợp lý sau khi nhận thông tin từ cảm xúc của chính mình.
Nếu thực hiện một hành động theo phản xạ bản năng thì lắm khi phải hối hận vì sự bốc đồng và hành động thiếu ý thức của mình. Do đó, nếu một người biết cách ‘lọc’ cảm xúc của mình qua quá trình vừa trình bày trước khi đi đến hành động, người đó đang luyện tập trí tuệ cảm xúc. Nếu một cảm xúc khởi lên và chúng ta đã hành động rồi gặt hái hậu quả không như ý. Chỉ ngồi đó ân hận cũng không giúp được gì. Cách tốt nhất là bình tâm phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan để rút kinh nghiệm và học hỏi từ cảm xúc của chính mình.
Việc thấu hiểu những điều bản thân cảm thấy và lý do tại sao cũng như ý thức được khuynh hướng hành động sẽ giúp chúng ta dần trở nên nhạy cảm với những tình cảm và mong muốn của bản thân. Trên cơ sở này, chúng ta có hành động hợp lý với đối tượng, phù hợp với hoàn cảnh và chinh phục được những người cộng sự với mình kiểu ‘tâm phục khẩu phục’.Một điều cần nhớ là cần tôn trọng cảm xúc của mình và đừng bao giờ can thiệp vào việc kềm chế chúng. Triệt tiêu cảm xúc, ví dụ như tức giận, là một điều không đúng và kềm chế cảm xúc với mục đích triệt tiêu cảm xúc lại càng sai lầm nhiều hơn. Tức giận là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất và khi bộc phát thành hành động, nó có thể gây ra những hậu quả khiến chúng ta phải ân hận về sau. Hãy tôn trọng cảm xúc giận dữ của mình, nhưng đừng đồng hóa mình với cảm xúc giận dữ ấy. Hãy đủ tỉnh táo để quyết định mình nên phản ứng thế nào với cảm xúc đó.Và cách tốt nhất để làm những cảm xúc không mong muốn ra đi là hãy chấp nhận nó và giúp giải tỏa nó theo những cách tích cực nhất mà mình có thể.
Mỗi người có mỗi cách riêng để ôm ấp và sống với cảm xúc của mình. Có người ngồi một mình ở một nơi vắng vẻ, có người đi dạo hoặc trao đổi với một người thân tín về cảm xúc mình đang có/đang chịu đựng. Đối với một người, ở các thời điểm khác nhau và tùy thuộc vào tính chất vấn đề khác nhau, người ấy cũng có thể có nhiều cách khác nhau để sống với cảm xúc của mình.
Bằng bất kỳ hình thức nào, việc mình cần làm là tập trung nhìn kỹ, nhìn sâu vào cảm xúc, phân tích nó trong các mối liên quan nhân quả và từ đó, chọn cho mình một phương án hành động phù hợp nhất. Câu “không có vấn đề gì đâu”, “Tôi không buồn đâu” không bao giờ giúp chúng ta hết buồn và có hướng giải quyết tốt. Thực ra các cảm xúc là một hệ thống thông tin rất quan trọng và cần thiết cho chúng ta. Cảm xúc là những phản hồi về những lựa chọn và hành động của ta. Khả năng giúp chúng ta nhận thức được cảm xúc, định hướng hành động phù hợp với hoàn cảnh, môi trường giao tiếp và giúp ta điều chỉnh cuộc sống của mình là trí tuệ cảm xúc. Nói cách khác, giữa trái tim và khối óc có một mối liên hệ, biểu hiện của nó chính là trí tuệ xúc cảm EQ. EQ không ổn định như IQ mà nó thay đổi tùy thuộc vào con đường tự học, kinh nghiệm sống tích lũy được, trí tuệ và tài năng phát triển theo dòng thời gian. Mỗi người đều có thể tập cho mình những phẩm chất ấy. Những nỗ lực và dụng công có phương pháp sẽ là những viên đá lót đường đưa ta đến thành công hơn trong cuộc sống.
Sunday, October 5, 2008
TRÍ TUỆ CẢM XÚC (2)
Người kém trí tuệ cảm xúc dễ mất thăng bằng trong cuộc sống
Ý thức cảm xúc chính mình
Trí tuệ cảm xúc có thể rèn luyện và phát triển tùy thuộc vào ý thức và nỗ lực từng người. Khả năng phát triển trí tuệ cảm xúc trước hết phụ thuộc vào mức độ ý thức về cảm xúc của mình. Muốn làm chủ cảm xúc thì chúng ta phải có khả năng ‘đọc’ cảm xúc của mình vốn thay đổi rất nhanh nhạy. Những cảm xúc thay đổi liên tục ấy mang theo những thông điệp cho cơ thể mình, thông báo một cảm xúc với những gì đang diễn ra trong hiện tại, cảm xúc khi hồi tưởng về quá khứ thường là nuối tiếc hay cảm xúc khi nghĩ hướng đến tương lai thường là bất an thì lo lắng không biết nó xảy ra như thế nào. Tất cả những cảm xúc vui, buồn, khó chịu, dễ chịu, thoải mái, bồn chồn...chúng ta nên ghi nhận. Đơn thuần chỉ ghi nhận chứ đừng phản ứng lại gì cả. Cứ theo dõi, mình đang có cảm xúc gì và cảm xúc này muốn nói với mình điều gì, chúng ta ắt sẽ tìm thấy ngay câu trả lời xuất hiện trong đầu mình.
Tập cho mình có thói quen ghi nhận cảm xúc của mình, khả năng tập trung, ý thức được dòng chảy của cảm xúc cũng như những thay đổi trong dòng chảy này, chúng ta sẽ nắm quyền kiểm soát và làm chủ được cảm xúc. Đây là một quá trình cần thực tập liên tục, kiên trì và kết quả sẻ đến tự nhiên. Không nên và không thể can thiệp thô bạo vào dòng cảm xúc như ‘bắt’ nó dừng lại không được tiếc nuối với những gì đã xảy ra trong quá khứ, hay mơ tưởng ở tương lai. Hãy ghi nhận, chỉ thuần túy ghi nhận và ý thức thật rõ về diện mạo và những dấu hiệu mà các cảm xúc này mang đến cho cơ thể. Trong Phật giáo có một phương pháp thực tập nhằm luyện cho mình kỹ năng và nghệ thuật nhận diện cảm xúc một cách tinh nhạy gọi là thiền định.
Vài phương pháp luyện tập trí tuệ cảm xúc
Thư giãn và hít thở:Chúng ta có thể đơn giản hóa phương pháp thực tập thiền định của Phật giáo thành một vài động tác tập thể dục nhẹ, ngắn gọn để có thể nâng cao kỹ năng ý thức cảm xúc một cách thường xuyên xen kẽ với công việc thường ngày bận rộn của mình. Những lúc ngồi thư giãn, thay vì tán dóc, hóng chuyện, bồi hồi nhớ về và nuối tiếc quá khứ, viển vông với tương lai xa vời, chúng ta có thể tập thể dục như sau. Ngồi thẳng lưng, giữ thân ở tư thế thoải mái, không gồng mình, chú tâm vào hơi thở ra, hơi thở vào. Hãy theo dõi tư tưởng và cảm xúc của mình trong tư thế thư giãn này. Không đánh giá nhận xét, chỉ cần làm một việc đơn giản là ghi nhận cảm xúc. Đây là một trong những cách làm cho trí tuệ cảm xúc ngày càng phát triển.
Hơi thở là cái thiết thân với mỗi con người và liên quan chặt chẽ với cảm xúc. Khi cảm xúc thay đổi, hơi thở cũng thay đổi theo và khi có thể duy trì hơi thở đều đặn, cảm xúc cũng được ổn định theo. Điều này chúng ta có thể nhận biết qua kinh nghiệm cá nhân. Khi lo lắng bồn chồn, hơi thở trở nên cạn và gấp gáp. Do đó, luyện tập hằng ngày trong những lúc rảnh rỗi, dăm ba phút đứng chờ đèn đỏ, vài phút giải lao tại văn phòng, chúng ta nên luyện tập bài tập đem thân và cảm xúc về với hơi thở.
Viết nhật ký cảm xúc
Điều quan trọng để phát triển trí tuệ cảm xúc là mình phải thành thật chịu trách nhiệm về những ý tưởng và cảm xúc của mình. Lắm khi chúng ta đẩy trách nhiệm ấy sang người khác qua cách phản ứng của mình. Không dám nhìn nhận và thiếu trách nhiệm trong những trường hợp này là cản lực lớn nhất cho quá trình phát triển trí tuệ cảm xúc. Đôi khi nó còn phản tác dụng nữa. Ví dụ khi ta nổi giận, ta cho rằng ‘ai đó’ làm mình giận và mình có quyền giận. “Chị A làm tôi buồn”, “anh B làm tôi tức”, “ông C không đáp ứng nhu cầu của tôi”… thường xuyên xuất hiện trong đầu mình. Thế là bao nhiêu cảm xúc bực bội, khó chịu và tức tối mình sẵn sàng đổ lên đầu người đó, thậm chí đổ trên đầu bao nhiêu người vô tội khác theo quy luật tâm lý 'chuyển đối tượng' theo kiểu 'giận cá chém thớt'. Bao nhiêu mối quan hệ bị bào mòn và rạn nứt vì sự phản ứng của mình, những phản ứng mà mình thấy là có lý mà người khách quan thấy vô lý. Nếu mình biết bình tĩnh để ‘nhìn vào trong’ thay vì ‘trông ra ngoài’, chúng ta kịp thời ghi nhận cảm xúc của mình, có thời gian suy nghĩ để điều chỉnh và phản ứng hợp lý với tình huống và đối tượng, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cách phản ứng và mức độ phản ứng của mỗi người trong cuộc sống phản ánh trí tuệ cảm xúc của người đó.
Người ta thường nói “khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống”. ‘Khôn’ là chỉ cho người có chỉ số thông minh IQ cao còn ‘biết’ là chỉ cho người có chỉ số trí tuệ cảm xúc EQ cao vậy. Vẫn biết yếu tố thông minh qua chỉ số IQ rất quan trọng để xử lý vấn đề và giải quyết công việc, nhưng nó cần trí tuệ cảm xúc qua thông số EQ để có thể thành công và hạnh phúc ở đời. Bên cạnh trí thông minh, nhận biết, ý thức và điều chỉnh cảm xúc là một phần trong quá trình phát triển trí tuệ cảm xúc, hoàn thiện nhân cách và tạo nên cuộc sống thành công để có thể nhẹ nhàng bước đi giữa bao nhiêu bề bộn của đời thường.
Subscribe to:
Posts (Atom)