Sống ở đời, thường chúng ta ít khi
hài lòng về người khác, hay trách móc, giận hờn… Sâu thẳm trong lòng, bạn thấy
bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn từ người khác. Có khi nào bạn tĩnh tâm ngồi
nhìn lại chính mình, thử hỏi mình là ai để có yêu sách đó? Thử hỏi mình đã làm
được gì cho người khác, cho cuộc sống đang cưu mang và phục vụ mình lâu nay?
Liệu đòi hỏi nhận về của mình có quá nhiều so với những gì mình đã cho đi?
Hãy sớm nhận ra rằng
không ai nợ bạn bất cứ món gì, bạn sẽ cảm thấy
thoải mái và không mong chờ điều gì từ bên ngoài, càng không thất vọng khi
không được đáp ứng. Không ai phải có trách nhiệm yêu thương bạn. Đừng coi tất
cả những gì bạn có là điều hiển nhiên mà không hề khởi tâm biết ơn. Có người
chưa bao giờ biết mở miệng nói lời “cảm ơn” cũng không hề có biểu hiện gì của
sự biết ơn, ngược lại còn than van, trách móc đủ điều. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ
đánh mất tất cả, vì bạn không còn xứng đáng để nhận gì. Những gì tốt đẹp không
thuộc về bạn một cách mặc định, bạn buộc phải nỗ lực để xứng đáng với đặc ân
đó.
Sở dĩ người ta yêu thương bạn vì nơi
bạn có cái gì đó khiến họ hạnh phúc và thoải mái khi tương tác, thế là họ tự
nguyện yêu thương. Khi hiểu rằng, những gì tốt đẹp người khác dành cho bạn, đó
là do bạn đã xứng đáng được nhận những thứ đó, bạn có đủ lý do để tự hào về
tình yêu thương, sự quan tâm ấy. Sự tôn trọng, quý mến của người khác dành cho
bạn, thật ra là do chính bạn đã xây dựng nên. Điều này cũng có nghĩa, bao lâu
bạn còn xứng đáng, là bạn còn sống trong tình yêu thương của mọi người.
Hãy để người khác đến với bạn bằng
tình yêu thương tự nguyện chứ không phải tình thương “từ thiện” khi ở vào một
vị trí nào đó trong mối quan hệ tình thân mà xã hội đã đặt để!