Friday, February 28, 2014

THA THỨ VÀ HỶ XẢ (Kỳ 1)

Trong cuộc sống, không lúc này thì khi khác, chúng ta bị người khác làm tổn thương. Chúng ta có cảm giác rằng mình bị đối xử tồi tệ, niềm tin bị mất đi và trái tim chùng lại. Có khi  nỗi đau này không quá lớn, chúng ta ít bị chi phối, song có nhiều nỗi đau đeo đẳng chúng ta trong một thời gian khá lâu. Chúng ta cứ thả dần cho nỗi khổ niềm đau vơi nhẹ và cả một thời gian dài, chúng ta mới có thể để cho niềm đau ra đi.
Điều này gây không ít khó khăn cho chúng ta. Nó không chỉ gây nên sự bất an trong lòng, nó còn làm cho căng thẳng hoặc phá vỡ các mối quan hệ, khiến chúng ta xao lãng trong công việc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của mình và những điều quan trọng khác trong cuộc sống, làm cho chúng ta giảm niềm tin yêu với con người và cuộc sống. Như vậy, chúng ta đã tự chui vào bẫy của vòng lẩn quẩn giận hờn khổ đau và không thể thưởng thức được những điều tươi đẹp vốn rất nhiều mà cuộc sống đang đem lại.
Do vậy, chúng ta phải học cách xả ly và tha thứ. Chúng ta cần học cách tha thứ, để rồi chúng ta có thể bước qua những khó khăn về tâm lý và cân bằng lại cuộc sống để có được hạnh phúc mà chúng ta có quyền được hưởng.
Một điều có vẻ như khó tin, nhưng đó là một sự thật, đó là: Tha thứ có thể giúp chúng ta thay đổi cuộc sống. Nghiên cứu trong những năm gần đây đưa ra kết luận rằng, người nào có thể tha thứ có được nhiều lợi ích thiết thực về phương diện tâm lý, tình cảm và tình trạng sức khỏe. Frederic Luskin, tác giả của cuốn sách từng là best seller có tựa đề Forgive for Good: A Proven Prescription for Health and Happiness and Stress Free for Good (Harper Collins, 2002), là giám đốc điều hành chương trình nghiên cứu về tâm lý tha thứ của đại học Stanford ở Palo Alto, California, cùng các đồng sự khác tiến hành một nghiên cứu kéo dài 4 năm về tác dụng của tâm lý tha thứ. Các nhà nghiên cứu này tiến hành một nghiên cứu thực tế với ba nhóm đối tượng khác nhau, gồm các phụ nữ ở Bắc Ái Nhĩ Lan đã có con hoặc người thân mất trong các trận chiến tranh dưới danh nghĩa tôn giáo. Kết quả nghiên cứu này thu nhận được là người nào được hướng dẫn và thực hành tâm lý tha thứ cho hành động sai lầm của đối phương khi đã giết con mình sẽ giảm đi 70% cảm giác đau buồn và các triệu chứng về các bệnh như tâm trạng căng thẳng, lo lắng, đau lưng, đau đầu và đau dạ dày giảm đi 27%. Người ấy cũng có thái độ sống lạc quan hơn, có tâm bao dung hơn và tự tin hơn.
Tom Farrow, một bác sĩ tâm lý trị liệu, ở đại học Sheffield, Anh, nghiên cứu về ảnh hưởng của tâm lý tha thứ đối với bộ não. Ông và các cộng sự dùng các thiết bị cần thiết để CT bộ não và thấy rằng thùy não trước, vùng chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề và lý giải các tư tưởng phức tạp, hoạt động nhiều hơn ở người thực hành tha thứ. Một số nghiên cứu khác tìm thấy người nào có khả năng tha thứ sẽ có nhịp tim đập chậm, không bị cao huyết áp và tinh thần cảm thấy thoải mái hơn so với người cứ nuôi dưỡng niềm đau trong thù hận.
Tha thứ, từ Pāli là khama, cũng có nghĩa là “trái đất.” Trong kinh, Đức Phật cũng dạy chúng ta giữ tâm như đất là muốn nói đến thái độ không phản ứng và bình thản trước những điều bất như ý tác động đến mình. Khi ta tha thứ người nào đó đã làm những điều tổn thương đến mình, nghĩa là ta quyết định không trả đũa, không tìm đến để trả thù. Ta không cần phải thích người ấy, mà đơn giản là không tự mình đeo mang thêm gánh nặng của oán hận, và cắt đi sự báo oán lẩn quẩn vốn đưa đẩy chúng ta vướng vào vòng luân hồi oán cừu tranh đấu thù hằn. Tha thứ là một món quà ta tặng cho cả hai, bản thân ta và người đã làm tổn thương mình. Món quà này ta đã làm ra, người kia không hề biết hay hiểu ta đã làm như thế nào.
Tha thứ cho người nhưng chính bản thân ta được lợi ích trước tiên với quà tặng của lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Việc giữ tội lỗi của người khác trong lòng mình cũng chẳng khác gì mang tảng đá trên lưng. Tha thứ là vứt tảng đá nặng ta đang mang trên lưng ấy xuống. Nhiều người trong chúng ta lầm tưởng ta tha thứ cho ai đó là mình làm phước cho người, tốt với người. Thật ra, khi tha thứ, có thể người mình tha thứ không hay biết gì, cũng chưa hưởng được lợi ích gì, nhưng người hưởng lợi trước hết và cụ thể nhất là bản thân chúng ta, rằng ta đã vứt tảng đaz nặng trĩu trên lưng xuống, để cho thân khỏe, tâm an, nhẹ nhõm không bị stress do giận hờn thù ghét đem lại.
Tha thứ, thường được hiểu là xóa đi quá khứ, xóa đi vết thương lòng do những việc người khác đã gây ra cho mình trong quá khứ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học Michael McCullough, Kenneth Rachal và Everett L. Worthington đi xa hơn định nghĩa tha thứ không chỉ có nghĩa là bỏ đi những tâm lý tiêu cực mà còn phát triển tâm lý tích cực đối với các đối tượng từng làm cho mình tổn thương và đau khổ. Nói cách khác, tha thứ không chỉ là xóa nhòa quá khứ không đẹp làm hoen ố đi quan hệ giữa mình và người nào đó để rồi chấm dứt mối quan hệ đó mà tiếp tục duy trì quan hệ với người ấy và xây dựng nó trở nên tốt đẹp hơn. Làm điều này không phải để đối tượng của chúng ta thay đổi. Ý tưởng làm người khác thay đổi không nằm trong tầm tay mình. Do đó, việc chúng ta cần làm là phóng thích nỗi giận niềm đau và di chuyển tâm đến “tạm trú” ở một vị trí tốt đẹp hơn, để có thể thưởng thức cái đẹp nội tâm và ngoại cảnh.
Điều này không dễ dàng chút nào, nhưng không có nghĩa là không thể. Tha thứ là một kỹ năng và nghệ thuật mà chúng ta có thể học được.
Nếu chúng ta đang ghì chặt niềm đau, hãy buông chúng xuống, cho tâm ta nhẹ nhàng hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Thực hành được tha thứ, ta làm giàu thêm cuộc sống với một kỹ năng sống, và hơn thế nữa, một nghệ thuật sống, biết tha thứ trong yêu thương.
Khả năng tha thứ đem lại cho ta một trái tim đôn hậu khi chạm mặt với cái khổ của chính mình và cái khổ của người khác. Tha thứ  không phải là điều đơn giản. Khi chúng ta bị xúc phạm, bị hại, bị phản bội, bị tổn thương, bị chửi bới, bị làm nhục… nếu ta tha thứ được cho người đem lại những thứ không như ý cho mình, xem  như không có vấn đề gì. Tha thứ, tất nhiên là tốt, thế nhưng bằng cách nào để có thể tha thứ, là một vấn đề không phải ai cũng tìm được đáp án. Nếu không có phương pháp để có thể tha thứ, ta mang nỗi hiềm hận cũng như lo sợ thường trực trong tâm với nỗi bất an ngày càng lớn dần. Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao nếu ai cũng không biết tha thứ. Mỗi người chỉ cần  mang một niềm hiền hận thôi, ai cũng có một sự tức giận nào đó để mang đến thế giới này thì thử tưởng tượng nó nặng nề và căng thẳng đến dường nào. Ngược lại, thế giới này trở thành nơi thật đáng yêu và đáng sống.
 (Còn nữa)