Tha thứ và hỷ xả (Kỳ 1)
Kỹ năng tha thứ
Nếu cảm thấy khó buông xả và tha thứ “trọn gói” một
lần với người làm khổ ta như buông thẳng một gánh nặng xuống, hãy thử áp dụng
một hoặc nhiều trong số các cách sau đây để dần luyện tập cho mình có kỹ năng
tha thứ:
1. Hãy gia tâm vào việc buông bỏ
Không đơn giản là
trong một giây một phút hay thậm chí một ngày để có thể buông bỏ niềm đau. Bất
cứ cái gì một khi đã tổn thương, cần một thời gian nhất định để chữa lành. Do
đó, hãy đầu tư tâm lực vào việc này để thay đổi, vì chúng ta thấy đó, niềm đau
làm khổ chúng ta. Buông bỏ là cách để chúng ta đặt gánh nặng mà mình cưu mang
trong tâm xuống. Việc tự mang vác gánh nặng thế này không có lợi ích gì cho ta
cả. Cần phải khôn ngoan để biết thương mình đúng cách: đừng ghi nhớ tội lỗi của
người khác nữa.
2. Nghĩ đến những cái được và mất
2. Nghĩ đến những cái được và mất
Tự hỏi và giải đáp thỏa đáng các câu hỏi như là, những vấn đề gì gây cho mình đau khổ
như vậy? Liệu nó có tác động gì đến mối quan hệ với người này không? Các mối
quan hệ với những người khác có bị ảnh hưởng không? Điều này có làm ảnh hưởng đến công việc và gia
đình của mình không? Nó có ảnh hưởng đến việc mình thực hiện ước mơ hoài bão
của mình không? Mình có bất an vì điều này không? Nghĩ đến tất cả phương diện
mà vấn đề này có khả năng gây ảnh hưởng để nhận ra rằng, chúng ta cần phải thay
đổi thái độ của mình. Thế rồi nghĩ đến lợi ích của việc tha thứ. Nếu tha thứ, chúng
ta sẽ có nhiều an lạc hạnh phúc hơn, giải phóng khỏi buồn đau trong quá khứ ra
khỏi lòng mình, và cải thiện các mối quan hệ với người xung quanh.
3. Nhận ra rằng chúng ta có quyền lựa chọn
Chúng ta không thể điều khiển được hành động của
người khác, do đó, đừng cố gắng làm điều này. Thế nhưng, đối với bản thân mình,
chúng ta có thể. Chúng ta có khả năng điều khiển không chỉ hành động mà ngay cả
ý tưởng của bản thân mình. Chúng ta có thể dừng lại mà không ngồi đó hồi tưởng
gặm nhấm nỗi đau, chúng ta có thể chọn lựa cách vượt qua và đi tiếp. Mỗi một
con người đều có năng lực để làm việc này, vấn đề là chúng ta cần học cách để
ứng dụng nó thế nào cho hiệu quả mà thôi. Hãy lựa chọn khôn ngoan để cuộc sống
nhẹ nhàng, ý nghĩa vì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống!
4. Thông cảm
Hãy cố gắng thực hành điều này: hãy đặt mình vào vị trí của người đối
diện. Hãy cố gắng hiểu và giải tại sao người ấy hành xử như vậy. Bắt đầu từ giả
thuyết rằng người ấy không phải là một người xấu, mà chỉ là người trong một
thời điểm không chánh niệm, không kiểm soát được hành vi và dòng cảm xúc của
mình mà làm điều gì đó không đúng mà thôi. Những gì đã xảy ra với người ấy trước đó, những gì người ấy nghĩ trước đó
để rồi người ấy đã hành động như vậy? người ấy nghĩ gì trước khi hành động và
sau khi hành động? bây giờ người ấy có cảm giác thế nào? Chúng ta không cần nói
rằng những gì người kia đã làm là đúng, nhưng thay vì cứ nhìn đúng-sai, hay-dở
của người, hãy cố gắng hiểu và thông cảm.
5. Hiểu trách nhiệm bản thân
Cố gắng nhìn lại sự việc một cách
khách quan hơn để thấy
rằng, dù ít hay nhiều, chúng ta cũng chịu trách nhiệm một phần với những gì đã
xảy ra. Liệu trong tình thế đó, mình lẽ ra cần phải làm gì để tránh sự việc
đáng tiếc đã xảy ra? hoặc nếu có tình huống tương tự như vậy xảy ra sau này, liệu mình nên làm gì? Làm như thế không
có nghĩa mình là nơi để người khác đổ thừa, hoặc mình nhận hoàn toàn trách
nhiệm của người khác về mình, nhưng rõ ràng, chúng ta không phải là nạn nhân,
mà là người sống trong cuộc đời này.
6. Tập trung vào hiện tại
Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem. Những gì đã xảy ra
trong quá khứ, nó đã trở thành dĩ vãng. Nó không thể tái diễn lại, vì lịch sử
không bao giờ lặp lại nguyên vẹn. Những gì còn lại là dư âm vang vọng từ trong
tâm, mà mỗi lần sống với ký ức, sự việc ấy lại được tái diễn ảo, để cho tâm
thăng trầm với các cảm giác ít ảo hơn (vì đau khổ và bất an là có thật!), đó là
tiếc nuối (với quá khứ đẹp) hoặc đau buồn khổ sở (với quá khứ không đẹp). Cả
hai trạng thái tâm lý này đều là thuốc độc làm cho tâm bất an. Tương lai ư? mịt
mù xa lắc xa lơ. Cái thiết thực nhất là hiện tại. Hiện tại nhiệm mầu là quà
tặng của cuộc sống. Hãy chú tâm nhiều hơn vào hiện tại và bắt đầu từ nơi ta
đang đứng. Hãy xem, chúng ta đang làm gì? Liệu ta tìm thấy được niềm vui nào
với những gì đang xảy ra trong ta và quanh ta? Hãy tìm niềm vui trong dòng sống
đang tuôn trào. Hãy dừng lại việc tiếc nuối hay đau buồn quá khứ, mơ tưởng
tương lai. Mỗi khi tâm nhảy lui về quá khứ hoặc nhảy vọt đến tương lai mà ta
không biết chắc, hãy nhẹ nhàng, tế nhị đưa tâm về hiện tại.
7. Hãy đem sự bình an vào cuộc sống của mình
Khi tập trung vào hiện tại, chúng ta nên cố gắng tập
trung vào hơi thở. Chúng ta nên nhận ra rằng hơi thở thiết thân với mình nhất,
là yếu tố quyết định sự sống còn của chúng ta trong hiện tại. Hơi thở là nguồn
năng lượng sống, ra vào giữa thân và môi trường, rồi luân lưu khắp toàn thân
thân. Trên đường đi của mình, nguồn năng lượng hơi thở đồng thời mang theo
luồng không khí ra vào chứ không phải hơi thở là luồng không khí. Nguồn năng
lượng ấy đem sự sống năng động đến, đem sự chết ảm đạm đi. Hãy gởi vào hơi thở
vào những tâm niệm tích cực và bình an và gởi theo hơi thở ra những tâm lý tiêu
cực và bất an. Hãy đem sự bình an vào cuộc sống của mình theo từng nhịp thở vào
ra. Bằng cách này, chúng ta dừng được việc hồi tưởng quá khứ và mơ tưởng (lắm
khi hoang tưởng) về tương lai.
8. Nuôi dưỡng tâm từ
Cuối cùng, tha thứ cho một người nào đó, hãy tha thứ
thật sự tận đáy lòng mình. Khi làm được
như vậy, chúng ta nhận ra rằng, chính mình là người được chứ không phải đối
tượng mình tha thứ. Cái mình được là tâm từ bi rộng mở hơn, bình an trong tâm
được nuôi dưỡng và trở nên dày chắc hơn. Tha thứ, trước và trên hết, là để cho bản thân
ta được bình an, hạnh phúc. Khi có tâm từ tròn đầy, ta không chỉ biết cách chế
tác hạnh phúc cho bản thân mình mà còn khởi tâm mong muốn người khác, thậm chí
ngay cả người đã từng làm tổn thương mình, được an vui hạnh phúc. Điều kỳ diệu
này sẽ đến với những ai thực hành mà không phải dành cho người chỉ nói suông
trên lý thuyết. Mà thực hành là cả một quá trình và như bất cứ một kỹ năng nào,
sự thiện xảo, tinh tế và chất lượng của yêu thương sẽ tăng dần trong quá trình
thực hành.
Nên
nhớ rằng, tha thứ và hỷ xả không phải là
điều chúng ta làm cho người khác, mà là điều chúng ta làm cho chính mình, vì lợi
ích cho chính bản thân mình.
Hãy tha thứ và hỷ xả, bình an và hạnh phúc sẽ ngập
tràn lòng ta.
(Nên đọc thêm
bài “Thiện, Mỹ và chân” (kỳ 3) trên trang blog này để biết cách thực hành tâm
từ)