Hôm 20.10 vừa rồi, tôi post 3 entry
trong cùng một ngày, trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Có một bạn gõ
tin cho tôi, hỏi bữa nay ăn chi mà viết kinh! He he… Hôm nay, viết xong mấy chữ
này, xin đừng thắc mắc, ngày hôm nay cũng post 3 entry, ăn chi mà viết… kinh!
Không đâu, một bài nghiêm túc cho mục “mỗi
tuần một từ” như đã hứa với mình, một
bài viết đã lâu, nay post lại làm tài liệu, rồi thêm mấy dòng này nữa thôi.
Hôm trước, có người gởi mail hỏi, sao
bạn không mở comment? Mình đã trả lời rồi. Hôm nay, nhận được một mail tương tự,
có bạn hỏi thêm về các lễ hội Ấn Độ, trụ đá Asoka, quốc huy Ấn Độ, rồi cũng hỏi
sao không mở comment, không để hiển thị pageview… nên mình nghĩ, cần vài dòng
trần tình ở đây vậy.
Trang blog này được lập và post bài từ
đầu tháng 4 năm 2008 như là một khu vườn nhỏ cho mình thưởng ngoạn sau những giờ
miệt mài ngồi thư viện, thảo luận trên lớp học, viết assigment cho các môn học…
toàn bằng tiếng Anh. Đây là nơi mình giải trí, như một cách lấy lại cân bằng
trong cuộc sống, vì khi viết tiếng Anh phải căng thẳng đầu óc lắm, quay về viết
tiếng Việt, cảm giác sướng lạ! cảm xúc tuôn trào theo con chữ.
Lúc mới post bài trong thời gian đầu,
thấy càng ngày càng có nhiều bạn vào thăm vườn, mình háo hức, hoan hỷ lắm. Khi
thấy pageviewer tăng lên, mình vui, nhưng chưa một lần khởi tâm để hiển thị
pageviewer hoặc chọn chế độ “track your own pageviews” (mình mở bài trang của
chính mình cũng tính pageview) vì thấy… không cần thiết.
Sau một thời gian, tôi cảm nhận việc
nhiều người vào thăm trang blog của mình hay ít, thậm chí nếu suốt một ngày nào
đó không có ai viếng thăm (dù rằng trong thời gian còn “để ý”, điều này chưa xảy ra), thì cũng bình thường
thôi, đâu cần vui hay không vui. Từ đó, tôi bắt đầu không quan tâm đến cái tab “stats”
khi sign in vào blog. Chỉ khi nào có bài mới cần post lên, tôi mới sign in. Mà
như vậy lại hay, tôi chỉ quan tâm đến viết, viết như là một nhu cầu để diễn đạt
ý tưởng, không có mục đích gì khác, nên chẳng bao giờ phải gồng mình, ép mình với
trang blog này. Thường thì vài ngày có một entry, có khi một ngày vài entry, có lúc cả năm không có bài nào, cũng
chẳng sao. Vậy mà hay chứ! Nhà tôi có gì, dọn ra cái nấy, ai thích, tôi nhiệt
tình mời vào chơi tí, ai không biết nhà hoặc biết mà không thích vào, cứ việc
đi thẳng. Việc bà con ghé, tôi tiếp, không ghé, thì thôi, không cần mừng vui
chi cho mệt.
Giữ tâm được vậy (tôi làm được chỗ
này, nói chỗ này, mừng cho việc này, còn việc khác, chưa biết à nghen), tôi thấy
bình an, không lệ thuộc, không mong đợi, không chối từ…
Tâm lý này cũng giống như khi học và
thực hành bất kỳ một kỹ năng nào. Khi mới viết và “trình làng” theo kiểu public
thì háo hức, dõi theo có ai đọc bài mình không. Chẳng khác nào với người mới biết
lái xe (xe gì cũng vậy: xe đạp, xe máy số, xe tay ga, xe ô tô) rất háo hức và
mong có cơ hội là thực hành ngay kỹ năng mình vừa học được. Như một em bé mới
biết hát thì trông cho ai bảo hát, là hát ngay. Thế nhưng qua thời gian, cùng với
chững chạc hơn trong nhận thức, tôi thấy không cần thiết phải vui buồn, dõi
theo điều này. Có gì cần viết, cần chia sẻ, cứ viết, post lên. Ai đọc cũng tốt,
không đọc cũng chẳng sao. Viết là cách tốt nhất để ý tưởng được biểu đạt rõ
ràng, mạch lạc. Viết là cách để giúp trí não hoạt động mà không chây lười. Viết
để luyện khả năng tư duy lô-gic. Viết là để luyện kỹ năng truy xuất ngôn ngữ và
sử dụng ngôn ngữ chính xác hơn. Viết là một cách trị liệu khi bệnh và là cách
cân bằng thân tâm một cách kỳ diệu mà những ai ngồi vào gõ những ý tưởng của
mình ra một cách nghiêm túc sẽ cảm nhận điều này.
Blog là nơi tôi đưa các bài viết của mình, trước
là giữ làm tài liệu cá nhân, sau nữa chia sẻ với những ai có duyên. Từ khi lập
trang, tôi chọn tiện ích của google, vì thấy tầm vóc lượng thông tin đồ sộ được
cung cấp trên trang này, tôi tin tiện ích blog của nó cũng “làm ăn tốt và vững”.
Quả đúng thật, tôi không lầm khi chọn blogspot để đưa bài lên và gmail để trao
đổi thông tin khi muốn chọn cái gì đó mang tính ổn định. Tôi không thích mất thời
gian và bận tâm cho những thay đổi không cần thiết. Từ đầu đến giờ, tôi chưa từng
thay đổi template, layout và cả màu sắc các thứ, vì thấy không cần thiết. Tôi
chọn một template đơn giản nhất, màu thanh nhã nhất, một image của Ngài Dalai
Lama, hiện thân của tâm từ vô lượng, vậy là quá đủ! Vì không quan tâm đến hình
thức, không câu “view”, không sếnh sẩm với bất kỳ lý do nào, đơn giản là chọn lựa
tốt nhất của tôi.
Đôi dòng trên đã giải thích sao không
để hiển thị pageviews trên blog. Còn vấn đề mở comment, tôi cũng xin có đôi lời
bộc bạch thế này. Nhà tranh vách lá, đơn giản vậy đó, bạn nào có tình cờ gặp, mời
vào chơi tí. Ai thích thì nán lại đôi chút đọc một vài entry, ai thấy nhà
nghèo, đơn sơ quá, bề ngoài nhìn không sang trọng, lướt qua luôn thì thôi.
Trong giây lát vào nhà tôi, bạn có thiện chí góp ý gì, dạy dỗ gì, con/cháu/em
xin tiếp thu, ghi nhận với tất cả sự trân trọng và biết ơn, nhưng xin vui lòng
gởi vào mail, địa chỉ ở trên blog. Khi gõ nhận xét, góp ý vào mail, hẳn bạn thận
trọng hơn, diễn tả ý tưởng chính xác hơn, công tâm hơn và không để cảm xúc lấn
át lý trí khi làm việc này. Bạn gõ các con chữ với một thiện chí dành cho tôi. Tôi
cúi đầu ngưỡng mộ, trân trọng những ý kiến như thế từ tấm lòng của bạn. Hãy gõ
vào mail và đừng thắc mắc sao không mở comment.
Việc viết blog trong tâm thái tự tại
như vậy, tôi thấy thoải mái vô cùng. Tôi đang tập áp dụng cách này vào các phương diện khác trong cuộc sống
của mình: việc đến thì làm, rảnh thì chơi. Thong dong, tự tại mới đáng một kiếp
rong chơi!
Cảm ơn sự quan tâm của bạn.