Cách đây vài năm, đọc bài phỏng vấn TS Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen, tôi tâm đắc câu trả lời của Bà, rằng “Chỉ khi nào chúng ta nhìn thẳng vào sự thật, mới hiểu vấn đề, tìm ra đúng căn cội của vấn đề và có cách giải quyết. Hãy nhìn thẳng vào sự thật để cùng nhau thay đổi nó.” Giá ai cũng có quan điểm giống Bà thì xã hội này đỡ rắc rối, đỡ mất thời gian của nhau và đỡ mất lòng, mất tình với nhau nhiều rồi.
Hiệu ứng domino |
Một thực tế trong xã hội ta là con người trở nên “quá lịch sự”, dư “tế nhị”, thừa “vị nể” nhau và “đoàn kết” đến mức đáng ngờ! Chao ôi! Hàng dzỏm thì mẫu mã tốt mà chất lượng kém! Bề mặt tốt quá hóa ra thành tệ nạn. Ai còn chút liêm sĩ đúng nghĩa cũng hiểu rằng, đằng sau cái hào nhoáng đến nhẵn nhụi đó là một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Hễ sai một mối thì y như rằng, hiệu ứng dây chuyền domino kéo theo hàng loạt cái sai, hàng loạt người sai nối đuôi nhau, cùng bảo bọc, bao biện nhau thành cả một hệ thống. Từ đó, nhất nhất đều phải nói theo chỉ đạo, viết theo chỉ đạo, làm theo chỉ đạo nếu muốn tồn tại! Cứ vô cảm mà làm!
Có ai rơi vào hoàn cảnh này và trở thành nạn nhân của những cái đầu ngắn ngồi cao sẽ hiểu và ngán ngẫm đến mức nào… khi bị cả dãy… domino đè lên đầu!!!
Giờ thì tôi hiểu hơn mấy chữ “chỉ khi nào…” của TS Bùi Trân Phượng rồi!