Nhận
trách nhiệm về mình là dấu hiệu của sự khôn ngoan và trưởng thành
trong suy nghĩ. Dù là bao nhiêu tuổi, đùn đẩy trách nhiệm của mình
cho người khác vì sợ thất bại, vì lười biếng, vì sợ bị chê cười,
sợ mất mặt… chúng ta chỉ là những cậu bé, cô bé nhiều tuổi mà
không bao giờ trưởng thành!
Sunday, March 22, 2015
Saturday, March 21, 2015
THA THỨ ĐI BẠN
Là con người hẳn
phải bị té ngã, không lúc này thì lúc khác. Nếu chúng ta thấu hiểu
sự thật này, ta sẽ nhẹ nhàng hơn trong đánh giá, phê bình. Buông lời
chừng mực, vừa phải, tha thứ cho chính mình và người khác là thể
hiện tính nhân bản của mình. Tha thứ là mở ra cơ hội cho sự tiến
bộ. Tha thứ, là trao nhau một niềm tin. Tha thứ, là dành cho giáo dục một vị trí trân trọng.
![]() |
| Một trái tim rộng lượng và tha thứ là cả một suối nguồn hạnh phúc |
Chân lý đầu tiên
đức Phật nói đến là khổ đau vốn là một sự thật luôn tồn tại trong
cuộc sống. Trong cái khổ ấy, có cả lỗi lầm, điều mà ta chưa đủ khả
năng để vượt qua. Trong sai lầm, ta biết khởi lòng bi mẫn; trong sai lầm, ta biết nuôi dưỡng hạt giống yêu thương cho nó nảy mầm và đâm chồi để cùng giúp nhau dần hoàn
thiện, bớt sai lầm là một điều đáng quý.
Tuesday, March 3, 2015
SỐNG HÒA ĐỒNG - YÊU MÌNH THƯƠNG NGƯỜI ĐÚNG CÁCH
Trải
qua những năm tháng sống trong cuộc đời, tôi có kết luận rằng: con
người căn bản là không giống nhau về nhiều mặt, nên hầu như khó tương
thích được với nhau, dù trong sâu thẳm, tính cộng đồng của mỗi con
người réo gọi, ta có cảm giác muốn xích lại gần nhau hơn, muốn liên
kết nhau hơn. Hãy lắng lòng suy nghĩ về điều này một chút, ta thấy nhiều điều thú
vị trong sự đa dạng phong phú của con người. Khi nhìn vào sự khác
nhau ở con người, chúng ta nhận thấy sống trong những cơ thể khác
nhau, có quá khứ tuổi thơ hoàn toàn khác nhau, và ngay tại một thời
điểm nhất định nào đó, tư tưởng và cảm xúc của ta cũng không giống
bất cứ người nào, dù đó là người gần ta nhất hay là người rất đỗi
thương yêu của mình. Với sự khác nhau về nhiều mặt, từ cấu trúc gien
di truyền, rồi điều kiện sống, hoàn cảnh sống, tất cả là một điều
kỳ diệu nếu chúng ta có thể sống hòa hợp được với nhau.
Saturday, February 21, 2015
THỜI GIAN TRÔI NHANH, HÃY SỐNG VỚI HIỆN TẠI
Có
khi tình cờ gặp lại một người bạn cũ sau thời gian dài không liên
lạc, ta giật mình nhận ra sao thời gian trôi nhanh quá. Nó trôi thật
sự! “Trôi” là một động từ diễn tả một cái gì đó vuột mất khỏi
tầm tay mình hay ít ra nó đang ở một vị trí không gần mình, và mình
ít nhiều bất lực nếu muốn nó ở gần hơn hay theo ý muốn của mình. Khi
có cảm nhận thời gian trôi qua nhanh, có nghĩa là ta muốn có nhiều
thời gian hơn thế. Điều này ngầm hiểu rằng ta chưa hài lòng với cách
sử dụng thời gian của mình trong thời gian qua. Đây cũng là lời
nhắc chung cho tất cả: hãy điểm lại cách ta sử dụng thời gian và tự rút
ra bài học từ những trải nghiệm thực tế của mình.
Tuesday, February 17, 2015
TỪ TÍN NGƯỠNG DARUMA ĐẾN TRIẾT LÝ CUỘC SỐNG
Tín
ngưỡng Daruma
Người
Nhật Bản có văn hóa tín ngưỡng daruma: ai cũng có thói quen giữ cho mình một
daruma vào dịp đầu năm mới. Daruma là một loại búp bê có đáy tròn, được lấy
ý tưởng từ tư thế ngồi thiền trong ý nghĩa chín năm quay mặt vào vách thiền định
của Ngài Bồ-đề Đạt-ma, vị tổ đã có công đem thiền tông sang Nhật Bản. Daruma (だるま)
là phát âm tiếng Nhật của chữ Dharma (Đạt-ma). Văn hóa daruma được hình
thành sau khi thiền tông được truyền vào đất nước Phù Tang này hơn
bốn thế kỷ.
Saturday, February 14, 2015
THIỀN TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
Vấn
đề này tôi đã hơn một lần viết về, cụ thể nhất là trong entry
“Chánh niệm: nghệ thuật sống tỉnh thức”, nhiều lần trao đổi với
những người bạn đồng hành trên con đường thực tập và luôn luôn nhắc
mình trong mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có người
thắc mắc rằng, cả núi công việc cần
giải quyết mỗi ngày, mệt mỏi rồi, làm sao mà thiền? Mới đây, một người hỏi tôi, làm thế nào
để có thể hành thiền trong cuộc sống hằng ngày khi bắt tay vào việc
là ta bị công việc cuốn đi và không còn làm chủ mình được nữa.
Saturday, February 7, 2015
TRÍ TUỆ VÀ GIÁO DỤC TRONG ĐẠO PHẬT
Thu nhận hiểu biết từ các nguồn tri thức bên ngoài vào để rồi
tiêu hóa, biến tấu và sử dụng kiến thức ấy trở lại trong cuộc sống
là điều tất cả chúng ta đều làm. Vốn tri thức ấy là tri thức thâu
vào, là thứ tri thức ta học để rồi dùng nhằm hiểu cuộc sống, hiểu
xã hội và hiểu ở tất cả phương diện khác để giúp ta xoay xở, đương
đầu, xử lý các tình huống cuộc sống, để rồi có kỹ năng và nghệ thuật sống hài
hòa, chấp nhận và được chấp nhận trong cuộc sống này với các mối
quan hệ xã hội phức tạp. Hiểu biết này là kiến thức
hấp thụ từ các nguồn sáng “tri thức” bên ngoài, giống như ánh sáng
dịu dàng ta nhận được từ mặt trăng. Mặt trăng vốn không phải là
nguồn sáng, theo nghĩa tự bản thân nó có khả năng phát sáng, mà là
trạm thu nhận ánh sáng từ nguồn sáng mặt trời để phản chiếu trở
lại mà thôi.
Subscribe to:
Posts (Atom)
