Nhận
trách nhiệm về mình là dấu hiệu của sự khôn ngoan và trưởng thành
trong suy nghĩ. Dù là bao nhiêu tuổi, đùn đẩy trách nhiệm của mình
cho người khác vì sợ thất bại, vì lười biếng, vì sợ bị chê cười,
sợ mất mặt… chúng ta chỉ là những cậu bé, cô bé nhiều tuổi mà
không bao giờ trưởng thành!
Với bất kỳ lý do gì,
không dám nhận lãnh trách nhiệm khi sai lầm, bạn đã thất bại trong
công việc, điều này quá rõ. Hơn thế nữa, bạn thất bại trong tập thể
vì không ai đánh giá cao và trân trọng người đổ thừa, đùn đẩy trách
nhiệm kiểu chuyền bóng sang người khác như vậy và tệ hơn nữa, bạn
thất bại về phương diện phát triển và hoàn thiện bản thân mình: bạn
sẽ không thể lớn!
Có
một số dấu hiệu giúp chúng ta dễ dàng nhận ra người không nhận
trách nhiệm trong một tập thể. Bản thân mình cũng thế, nếu có một
hoặc nhiều hơn những dấu hiệu sau, ta cũng nên chấn chỉnh bản thân
ngay nếu không muốn trở thành “người khó ưa” trong một tập thể. Các
dấu hiệu thường gặp:
Không say mê, hứng thú trong
công việc, và không có mối
quan hệ lành mạnh, không tha thiết gắn kết với những thành viên trong
tập thể. Họ thuộc tuýp người lười lao động, thích nhàn hạ, ưa
hưởng thụ. Nếu phải tham gia công việc gì, họ làm cho lấy có. Bất
đắc dĩ, họ hiện diện chỉ để người khác thấy mặt họ chứ không quan
tâm đến hiệu quả công việc. Được chăng hay chớ, họ chẳng bận tâm, chỉ
mong hết giờ, xong việc để được nghỉ ngơi mà thôi.
Khi
thất bại hay sai lầm mắc lỗi, họ đổ
lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh: việc không hiệu quả là do
cô A, cô B… chứ tuyệt nhiên không phải là tôi. Tôi đến trễ vì kẹt xe
chứ không phải do tôi. Tôi không hoàn thành bài tham luận nọ vì mọi
người xung quanh ồn làm tôi phân tán không tập trung. Tôi chưa hoàn
thành việc được giao vì bạn bè đến chơi nói chuyện hết thời gian… Ít
ai tự nhận ra rằng nếu mình biết lường trước những yếu tố rủi ro để hoàn
thành việc sớm hơn, rời nhà sớm hơn, làm việc có kế hoạch hơn, cẩn thận
hơn... thì sẽ không dẫn đến hậu quả này để rồi biện hộ tại…, vì…., bị….
nhằm đẩy trách nhiệm ra khỏi bản thân mình.
Không quan tâm đến hạn chót.
Với người không có trách nhiệm, ngày qua ngày, việc đến đâu thì đến,
nước lên bèo nổi, nước xuống bèo xuống theo. Họ không quan tâm đến
công việc ấy khi nào là thời điểm cần hoàn thành. Họ là người không
biết lo, lắm khi lại đắc chí kiểu AQ nghĩ mình “vô tư”, tự tại nhưng
thật ra, cái họ thiếu là tinh thần trách nhiệm bản thân đối với công
việc và đối với mọi người. Một người như vậy là sự chịu đựng chung
cho tất cả các thành viên trong một tập thể mà người đó có mặt.
Tránh né các công việc khó
khăn và sợ nhận các công việc có tính rủi ro.
Việc gì có vẻ khó khăn hoặc có tính rủi ro, chỉ hơi một tí là họ
tránh né, đùn đẩy sang người khác. Họ chỉ muốn cầu an cẩu thả,
không muốn động tay động não mà vẫn nhàn nhã sống qua ngày. Họ làm
việc một cách bất đắc dĩ mà không
hề có tinh thần tập thể, tinh thần trách nhiệm gì cả. Họ rất ngại
thay đổi, muốn an toàn, không có chí tiến thủ. Việc gì cứ làm như
một thói quen sáo mòn là họ chọn, họ không muốn suy nghĩ, động não
đầu tư cho công việc. Họ không bao giờ nghĩ đến việc suy tính làm sao
cho việc hiệu quả hơn, tốt hơn, nhanh hơn và hoàn hảo hơn.
Họ không bao giờ dám khởi
sự một việc gì được giao cho cả nhóm. Khi được
giao nhiệm vụ cho cả nhóm, người thiếu trách nhiệm bao giờ cũng đợi
người khác bắt đầu để mình làm thôi. Nếu công việc ấy đòi hỏi phải
có dụng cụ, chuẩn bị nơi chỗ phù hợp, thì người thiếu trách nhiệm
cũng đợi người khác bày sẵn như dọn cỗ và họ chỉ làm người đi ăn
cỗ mà thôi, ngồi vào làm là phải được cung ứng đủ những dụng cụ
cần thiết!
Chỉ
khi nào dám nhận lãnh trách nhiệm của mình, ta mới có thể biết
được khả năng thực tế của mình đến đâu, mình thiếu gì và cần bổ
sung những gì, rồi hạ quyết tâm lên kế hoạch bồi dưỡng những phẩm
chất, kỹ năng còn thiếu kém. Hãy tập cho mình thói quen nhận sai sót và
khuyết điểm khi đó là trách nhiệm của mình để vui vẻ tiếp nhận và sửa
chữa.
Con người
chỉ có thể tiến bộ khi chúng ta chủ động làm cho mình tốt hơn chứ không phải
đỗ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh. Nếu muốn có thay đổi tích cực
bản thân và góp phần nhỏ của mình làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn
thì hãy tập cho mình có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với
cộng đồng và với cuộc đời này.