Thời đại này, nếu không khéo
né, ai cũng có nguy cơ… bội thực thông tin! Thông tin nhiều, hình ảnh
đi kèm cũng nhiều. Thú vị hơn, hình ảnh thay lời, mỗi lúc mỗi xuất
hiện nhiều hơn. Có nhiều bản tin, nhất là tin tức thời sự, như một bộ hình sự kiện, nội dung cần chuyển tải được hiểu bằng hình
thay cho con chữ. Cách này đơn giản, cứ bấm máy rồi post hình lên, vừa
nhanh vừa đỡ tiêu hao năng lượng hơn ngồi đó nắn từng con chữ. Như
vậy, hình ảnh cũng là một phương tiện ngôn ngữ. Hình nhiều, có dịp
“chiêm ngưỡng” nhiều khía cạnh của loại hình ngôn ngữ này; kể ra,
ngôn ngữ hình ảnh có khi phong phú và đa dạng còn hơn cả ngôn ngữ
màn hình trắng chữ đen! Đọc văn tự thì ngoài thông tin, học cách
viết, cách dùng từ, ý tưởng giữa hai dòng chữ, thật là thú vị.
Đọc ngôn ngữ qua hình ảnh, ta cũng học được từ những tấm hình kia
nhiều thứ, trong đó, tôi ấn tượng nhất là học từ… nụ cười! Hôm nay
ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, tôi viết đôi điều học được
từ nụ cười ở đây!
Friday, January 16, 2015
Thursday, January 15, 2015
LỌC BA LẦN HÃY NÓI...
Thời
Hy Lạp cổ đại, Socrates được mọi người đồn là uyên bác hơn người, ai cũng tôn
trọng. Một hôm, có một người quen đến gặp vị triết gia vĩ đại này và nói “Ngài
có biết tôi nghe người ta nói gì về người bạn của Ngài không?
Socrates
trả lời: “Đợi một tí nhé. Trước khi kể cho tôi nghe một điều gì, tôi muốn anh
làm một trắc nghiệm nho nhỏ. Trắc nghiệm này gọi là phép lọc ba lần.”
“Lọc
ba lần?”
Friday, January 9, 2015
CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN (Kỳ 2)
Những cách chuyển hóa cơn giận
Không đồng hóa với cơn giận
Một trong những yếu tố làm chất
xúc tác sân hận một khi khởi lên là bốc ngọn không ngừng là chúng ta
cảm thấy mình đúng khi nổi giận. Khi thấy mình đúng, chúng ta hoàn toàn đồng
hoá mình với cơn giận. Thế nhưng, đức Phật dạy đã giận thì không có
giận đúng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm để đối trị tâm sân hận
là thấy rõ mình không phải là cơn giận. Chúng ta nên cảm nhận nó một cách
rõ ràng là một cảm xúc, nó khởi lên, lớn dần và giảm tốc lực cũng như
cường độ trước khi biến mất.
Sunday, January 4, 2015
NGÀI DALAI LAMA - hiện thân của tâm từ vô lượng
Đức Dalai Lama nhận giải thưởng Santokbaa
Ngày 2 tháng 1 năm 2015, Ngài Dalai Lama có mặt tại
Surat, Gujarat để nhận giải thưởng Santokbaa. Giải thưởng này do Hiệp hội kim cương SRK trao tặng.
Giải thưởng này do ông Govind Dholakia, một đại gia
ngành kim cương xuất thân từ Gujarat, chủ tịch Hiệp hội SRK lập ra, bắt
đầu trao giải từ năm 2007, nhằm vinh danh những người có phẩm cách
đạo đức giống người mẹ yêu quý của ông: sống hết mình vì lợi ích của mọi người, tạo nên một sự đổi mới, gây ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và xã
hội với tình thương yêu cao cả.
Thursday, January 1, 2015
CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN (kỳ 1)
Đức Phật nói rằng sân giận có một cái ngọn tẩm mật (madhuragga) và
một cái rễ tẩm thuốc độc (visamula) (Tương ưng bộ kinh, tập I, chương
I, phẩm 8, kinh Đoạn sát). Bản Chú giải giải thích thêm rằng sân giận có
rễ độc vì nó tạo nên đau khổ lâu dài, và nó có ngọn tẩm mật vì có vẻ như nó tạo cho
người đang nổi cơn thịnh nộ sự khoái trá, hả dạ khi người ta ăn miếng trả
miếng với nhau. Vì vậy nếu suy xét sâu xa, chúng ta sẽ thấy rằng nổi giận không
phải là một biện pháp tốt về lâu về dài mà có rất nhiều biện pháp thay thế
khác để có thể cảm thấy an toàn, mạnh mẽ và được người khác tôn trọng hơn trong
ứng xử với nhau. Vậy nên khi sân nổi lên là lúc ta bị điên, bị khùng,
như con ngựa chứng, như con trâu hoang không được thuần thục, thật đáng
xấu hổ!
Wednesday, December 31, 2014
KHAI CHUÔNG GIAO THỪA Ở NHẬT (Joya no kane)
Thời điểm giao thừa giữa năm cũ và năm mới là thời khắc thiêng
liêng nhất đối với mọi người. Đối với người Việt sống trên đất Việt, thời khắc
ấy là 12 giờ khuya giữa đêm trừ tịch và ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân
tộc, tức 0 giờ 0 phút ngày mồng 1 tháng Giêng âm lịch. Với các nước sử dụng
lịch dương, thời khắc ấy là 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 hằng năm.
Saturday, December 27, 2014
LẠC ĐƯỜNG?
Chí ít, ta cũng có một hoặc
nhiều lần đi lạc đường. Khi ta đi lạc đường, chủ yếu do hai khả năng. Thứ nhất là ta không hề biết đường, cứ nhắm mắt đưa chân mà
cứ đi, có đường là đi, nghĩ rằng người ta đi được, mình đi được, đến
đâu thì đến, từ từ tính tiếp. Người rơi vào tình huống này thì đi
trong sự dè dặt, đi trong sự thăm chừng, đi không mấy tự tin, đi trong
dò dẫm, nhưng dù sao cũng phải đi, vì không thể đứng hoài mà mong
tới nơi mình muốn đến.
Subscribe to:
Posts (Atom)