Chí ít, ta cũng có một hoặc
nhiều lần đi lạc đường. Khi ta đi lạc đường, chủ yếu do hai khả năng. Thứ nhất là ta không hề biết đường, cứ nhắm mắt đưa chân mà
cứ đi, có đường là đi, nghĩ rằng người ta đi được, mình đi được, đến
đâu thì đến, từ từ tính tiếp. Người rơi vào tình huống này thì đi
trong sự dè dặt, đi trong sự thăm chừng, đi không mấy tự tin, đi trong
dò dẫm, nhưng dù sao cũng phải đi, vì không thể đứng hoài mà mong
tới nơi mình muốn đến.
Thứ hai, đi lạc đường vì lầm, thông
tin không đầy đủ, phán đoán thiếu chính xác, đường sai cứ ngỡ là
đúng. Người ở trong tình huống này thì rất tự tin, không nghi ngờ gì
với quyết định của mình nữa, không phân vân do dự, không tiếp thu ý
kiến của ai, dồn hết năng lượng để đi, mong cho nhanh đến đích. Vì
không biết mình sai, nên kết quả trong tình huống này tệ hại hơn tình
huống trước. Nếu lạc thì lạc xa hơn; nếu rớt thì rớt sâu hơn. Nếu
có “may mắn” trở về lại điểm xuất phát, thì tinh thần cũng tổn
giảm nhiều hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy. Có
người lạc lối do không biết định hướng, vừa đi vừa dò đường, nên
cũng khá vất vả để định hình cuộc sống. Người này dù có muốn xây
dựng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cũng cả một vấn đề khó khăn.
Trong khi đó, có người quá chủ quan, quá tin vào mình vẫn lạc lối
như thường, có khi lạc còn xa hơn, hậu quả thê thảm hơn. Tự tin là
tốt, tự tin quá mức thì sẵn chứa mầm tai họa. Mới cầm tấm bằng
lái xe vừa bước ra khỏi trường lái mà ngỡ mình là tay lái lụa có
thể xử lý mọi tình huống trên mọi nẻo đường, ai ngờ vừa gặp tình
huống chưa có gì là gay cấn, nhằm chân ga mà đạp mà cứ ngỡ là chân
thắng, hậu quả thê thảm là đây. Mới
bì bõm ôm cây chuối bơi ở mương kênh mà tưởng chừng như là tay bơi cừ
khôi đua ra biển rộng, ai dè mới gặp nơi nước giao dòng đã hú hồn
một phen chết hụt!
Trong nhiều tình huống, ta cứ
ngỡ không sao đâu, ổn mà, đúng mà, tốt mà nên tha hồ chủ quan và
thất bại nào đến từ sự chủ quan thì vô cùng thê thảm, ê chề! Có khi
ta “đi loanh quanh cho đời mỏi mệt” rồi về lại vị trí xuất phát mà
cũng không hay, vì nơi ta đứng nay bụi phủ mờ, áo ta mặc cũng toàn
là bụi phủ. Mình còn không nhận ra mình trở lại nơi xưa chỉ vì quá
tin “không sao đâu, tốt mà, đúng mà!”. Nhìn lại, gai đời cào đến trầy
xước khắp thân thể. Lại sĩ diện giấu đau đớn mà hô to: không sao đâu! Tệ
hơn nữa khi đi xa cả hơn nơi mình xuất phát, xe hết xăng, người mệt
nhừ. Đến vậy cũng an ủi theo kiểu, tui tiêu thụ xăng là góp phần…
đóng góp kinh tế xã hội. Chẳng khác nào em bé lớp 1 đến cuối năm
bảo rằng, vì quá thương cô giáo dạy em mà em cố tình học sao để
không “bị” lên lớp 2 mà “được” ở lại lớp 1 để học với cô một năm nữa! Khá có lý
khi nghĩ và tưởng mình làm việc gì cũng với động cơ của tâm bất động và đầy thiện chí!!!
Lạc đường là lạc đường, là đi mà không đến đích. Khi lạc đường, hậu quả nhẹ nhất là mất thời gian, mất năng lượng và liên đới mất nhiều thứ khác. Nếu lạc trầm trọng hơn thì hậu quả không biết đâu mà lường.