Monday, November 3, 2014

CÓ… hãy trân trọng


 Trong cuốn “108 điều dạy của đức Dalai Lama”, điều đầu tiên Ngài dạy rằng, “mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có, các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được nẩy nở thêm. Vậy hãy giữ lòng hân hoan nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất giấu bên trong nội tâm của quý vị: Hân hoan là một sức mạnh, vì vậy quý vị hãy phát huy nó.” Như một món quà quý, một chiếc phao xuất hiện kịp lúc cứu vớt người đang có tâm trạng “hoang mang và mất tự tin”, đức Dalai Lama đã truyền sức sống cho người mất thăng bằng tâm lý ấy kịp lấy lại cân bằng và đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lời dạy này mới thấm thía làm sao!
Mất tự tin là điều nguy hiểm nhất làm ta chùn bước trong cuộc sống. Nếu bạn thiếu sự tự tin nơi bản thân thì làm sao người ta có thể tin tưởng mình, mà sống ở đời, không ai tin tưởng là một bất hạnh lớn nhất. Khi mất tự tin, ta không thấy mình có giá trị gì cả và mình không thể chấp nhận bản thân. Như vậy, nếu không có giải pháp để thay đổi thái độ sống, ta sẽ thất bại vì sự mất tự tin. Không phải ngủ qua một đêm, từ người mất tự tin, ta trở nên tự tin vào bản thân mình, mà rèn tự tin là cả một quá trình, nhưng ai cũng có thể đạt được nếu nỗ lực đúng cách.
Chấp nhận chính mình
Chấp nhận chính con người mình không phải là hài lòng, tự mãn với những gì mình có để rồi không nỗ  lực phấn đấu. Không phải ta hài lòng kiểu AQ, tự thưởng cho mình như một “phép thắng lợi tinh thần”, rằng “em xinh em đứng một mình cũng xinh”. Chính tâm lý AQ làm ta thui chột ý chí. Ngày bé đi học, tôi được các cô giáo dạy: “nước Việt Nam ta rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu…” Nhiều người lên án, cho rằng dạy cho thế hệ trẻ như vậy là sai lầm, làm phát sinh tư tưởng ỷ lại, thiếu cố gắng. Chẳng có gì sai khi nói như vậy. Ta có quyền ghi nhận với một chút tự hào khi thiên nhiên trao tặng cho ta đường bờ biển dài gần 3.500km, hàng triệu km2 thềm lục địa, hàng nghìn con sông lớn nhỏ, có nhiều sản vật quý, núi rừng chiếm đến 40% diện tích, với những cánh rừng nguyên sinh, hệ động vật và thực vật vô cùng phong phú. Thế nhưng, tất cả điều là tiềm năng chờ đợi những bàn tay, khối óc, tâm huyết của những người công dân Việt Nam gìn giữ, bảo vệ và phát triển. Sẽ sai lầm khi chúng ta không biết làm gì với “rừng bạc, biển bạc” và một sai lầm khác nếu ta phủ nhận hoặc nói khác đi rằng chúng ta không có tiềm năng gì về rừng, khoáng sản trong lòng đất và chẳng có lợi thế nào về địa hình phong phú và đường bờ biển dài như vậy. Thái độ đúng đắn là ta ghi nhận những gì mình có để lấy đó làm nền tảng để xây dựng, phát triển.
Dù quá khứ có khó khăn đến đâu chăng nữa, bạn cũng có thể bắt đầu trở lại từ ngày hôm nay
Chấp nhận mình là xác định chỗ mình đứng để từ đó có kế hoạch cụ thể cho đường đi của đời mình. Để có thể bắt đầu tự tin, bạn nên bình tâm ngồi lại, hãy nghĩ ngay đến và liệt kê tất cả “các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có” trên một tờ giấy. Bằng cách này, bạn sẽ tự nhắc nhở rằng mình đang sở hữu rất nhiều tố chất đáng quý, hãy xem đây là kho báu được cất giấu trong nhà mình. Vấn đề là ta cần biết cách sử dụng kho báu mình có để đem lại an vui, hạnh phúc cho chính mình và cho người khác.
Ta có nhiều phẩm năng tuyệt vời của con người
Nhân cách con người cũng vậy. Ta có quyền nhìn nhận về những “phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có” như lời ngài Dalai Lama dạy, tự tin về điều này và lấy đó làm bệ phóng để phát triển nhân cách, đạo đức và những phẩm năng tuyệt vời ấy ngày càng hoàn thiện hơn. Những cái ta đang có rất nhiều. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ bàn về vài phẩm năng tuyệt vời nơi con người mà bạn có:
Sức sống
Ta đang có sức khỏe và đây là một hạnh phúc lớn của đời người. Nếu bạn là người bình thường, bạn khỏe hơn rất nhiều người khác, hãy cảm ơn điều này. Cứ nhìn những người thân, người quen quanh mình, bạn sẽ thấy mình may mắn biết dường nào. Nếu bạn bệnh, thì vẫn còn hạnh phúc hơn bao người bệnh khác đang điều trị tại bệnh viện. Thậm chí nếu bạn đang nằm một bệnh viện nào đó, thì điều này vẫn tốt hơn người đang nằm xạ trị, hóa trị ở bệnh viện ung bướu. Nếu bạn là người đang theo phác đồ điều trị ung thư tại các bệnh viện đặc trị chứng bệnh này, bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều người khác đã ra đi sớm hơn từ lâu rồi với căn bệnh giống bạn. Nếu bác sĩ nói rằng bạn chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa trên cõi đời này thì điều ấy cũng tốt thôi. Chết là cái không ai tránh khỏi, hà cớ gì phải sợ, may mắn của bạn là được biết trước khoảng nào việc ấy đến, trong khi vô số người không có cơ hội để biết trước điều này. Nhìn thấy rõ như vậy, bạn sẽ tự tin hơn bạn nghĩ.
Sức khỏe không quan trọng bằng sức sống. Có thể ta không có nhiều sức khỏe, ta vẫn có sức sống dồi dào nếu có thái độ sống như tôi vừa trình bày. Sức sống là nguồn năng lượng mãnh liệt nhất ở con người. Ngay trong tình huống sức khổ kiệt quệ nhất, chính sức sống vực chúng ta dậy và tạo niềm an tâm cho những người thân. Con người ta không ai có thể lột da sống đời, đây là quy luật vận hành khách quan không phụ thuộc vào ý muốn con người. Ai cũng một lần ra đi, thế nhưng khi đối mặt với cái chết được dự báo, nếu ta bình tâm, thanh thản đón nhận sự thật ấy thì người thân ta không đau buồn, ngược lại ta còn truyền cảm hứng sống tích cực cho bao người trong cuộc đời này. Có sức sống là có tự tin để chất lượng cuộc sống tốt hơn với quỹ thời gian còn lại trên cuộc đời.
Sự  nỗ lực vươn lên
Đã là con người thì ai cũng có sự nỗ lực vươn lên và đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì nòi giống và phát triển xã hội. Có điều, không phải lúc nào phẩm năng tuyệt vời này cũng có thể phát huy tác dụng của nó. Những lúc ta hoang mang và mất tự tin là lúc “huyết áp nỗ lực” bị tụt nặng! chỉ số này chìm hẳn xuống và ta trở thành “bệnh  nhân” vì mạch sống trở nên trầm! Hơn lúc nào hết, chúng ta phải kịp thời tìm cách để kéo mình trở về với trạng thái năng động, phấn chấn, tích cực và đầy trách nhiệm với cuộc đời mình và cộng đồng. Về phương diện cá nhân, ta phải nhắc mình, chỉ có ta mới có thể làm thay đổi cuộc đời của chính mình, tất cả các yếu tố khác, ngay cả những người thân yêu nhất hay những trở ngại to lớn tưởng chừng đè bẹp mình, cũng không đủ sức thay đổi đời ta nếu ta không đem quyền tự chủ giao nộp cho người khác hoặc các yếu tố bên ngoài.
Nỗ lực là sự dồn năng lượng vào việc tận dụng những gì ta đang có trong hoàn cảnh hiện tại để tạo một cú hích cho đời mình để không đứng trước vực thẳm của tuyệt vọng. Đừng trông chờ vào sự may mắn. Cần mẫn, nỗ lực làm công việc của mình như nhặt từng cánh hoa rơi tự xâu kết thành tràng còn thực tế nhiều lần hơn so với việc lười lao động và mua vé số để đợi cả tràng hoa tự động rơi vào tay mình. Thật đúng lúc nếu trong tâm trạng không được tốt thế này mà ta có thể nhớ lại lời nói của Lucille Ball, nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng rằng: “may mắn ư? Tôi không biết may mắn là gì cả. Tôi chưa bao giờ trông chờ điều đó, thậm chí còn ngại tiếp xúc với những người gặp may. Với tôi chỉ có sự nỗ lực và nhận biết cái gì là cơ hội cho mình, cái gì là không”. Không có gì thay thế được sự nỗ lực. Henry Ford từng nói: “Càng nỗ lực làm việc, càng may mắn nhiều hơn”. Sự nỗ lực và quyết tâm luôn có người bạn tốt đồng hành là kiên trì.
Kiên trì
Nhờ có ý thức của một sinh vật cấp cao, con người hơn hẳn các động vật cấp thấp ở khả năng kiên trì. Con người có thể kiên trì vì hiểu rõ những vất vả, khó khăn, công sức, thời gian, tài sản mình đang bỏ ra là đầu tư chứ không hề mất, mà sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp trong tương lai không xa. Con người có thể kiên trì vì với trí não phát triển vượt bậc, sinh vật cấp cao này có khả năng quan sát xa rộng, khả năng tư duy và phán đoán vượt không gian, xuyên suốt thời gian để thấy rõ tương quan nhân-quả mà không vội nản lòng bỏ cuộc khi kết quả chưa đến. Chúng ta cùng ôn lại lời phát biểu  nổi tiếng của Calvin Coolidge, tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ về sự kiên trì. Ông nói, “không gì thay thế được sự kiên trì. Tài năng cũng không, bởi lẽ cuộc sống thường có rất nhiều người tài giỏi mà không thành công. Năng khiếu cũng không, vì rất nhiều thiên tài không được công nhận. Giáo dục cũng không, vì thế gian đầy ắp những người có học nhưng không được tuyển dụng và nhìn nhận. Chỉ có sự kiên trì và quyết tâm là thể hiện sức mạnh vô hạn”.
Sự nhẫn nại là người cộng sự đắc lực của kiên trì và sự chung sống giữa chúng cũng đem lại niềm vui riêng. Vận động viên đầu tư rất nhiều năm khổ luyện chỉ vì một vài phút giây chinh phục đỉnh cao. Sự kiên trì thể hiện ở tinh thần quyết tâm hoàn thành công việc mình đã chọn. Những lúc kiệt sức, ta thường muốn bỏ cuộc, nhưng nên nhớ rằng ta là con người, không nên bỏ phí phẩm năng tuyệt vời mà chỉ có ở con người này. Kiệt sức và bỏ cuộc là để dành cho con vật, và cho những ai quá yếu đuối không đủ sức để bảo vệ và phát huy phẩm năng quý giá của con người. Nếu ta không muốn thuộc loại người bạc nhược ấy, hãy biết kiên trì cho đến hoàn thành công việc mà mình đã bỏ ra nhiều thứ. Người thiếu kiên trì thì “đầu voi, đuôi chuột”, khởi đầu công việc khí thế lắm. Tuy nhiên, khi gặp trở ngại, họ liền chùn chân, kết quả là họ chẳng bao giờ làm trọn vẹn việc gì, đừng nói đến thành công mỹ mãn.
 Sự kiên trì được động viên nhờ mục đích mà ta hướng đến. Do vậy, để có thể nuôi dưỡng kiên trì, yếu tố cần thiết cho sự thành công, ta cần phải có mục đích sống được cụ thể hóa qua từng sự kiện, từng hoạt động của mình. Cuộc đời không có mục đích giống như thuyền không lái, sống mòn lây lất qua ngày. Với cách “sống qua ngày, chờ qua đời”, ta chỉ làm nặng gánh cho cộng đồng ta có  mặt, uổng phí một kiếp người. Người không có mục đích sẽ không bao giờ kiên trì vượt khó và không bao giờ trải nghiệm được cảm giác mãn nguyện trong đời. Kiên trì là viên ngọc quý chỉ có con người mới có, ta hãy trân quý và đem viên ngọc này ra sử dụng cho nó càng ngày càng sáng, càng đẹp hơn lên.
Ý chí và nghị lực
Ý chí và nghị lực giúp con người ta vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Ý chí và nghị lực không tự nhiên mà có, cũng không phải di truyền, nhưng nó vốn đã có mầm trong tâm con người ở dạng tiềm năng, do rèn luyện mà trở nên mạnh hay yếu. Người có ý chí là người có khả năng tự xác định mục đích cho hành động và hướng hoạt động của mình, khắc phục mọi khó khăn nhằm đạt mục đích đó. Người có nghị lực là người biết sử dụng sức mạnh tinh thần tạo cho con người sự kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước những khó khăn. Không quan trọng ta đang ở đâu mà quan trọng là ý chí và nghị lực của ta đang hướng về đâu. Chúng ta có thành công có đạt tới đỉnh cao của cuộc sống hay không là do ý chí nghị lực và niềm tin ở trong chính chúng ta. Khi niềm tin vào chính mình hơi lung lay thì đó là lúc tốt nhất ta nhờ nghị lực và ý chí kềm giữ, hỗ trợ để niềm tự tin sống khỏe trở lại mà đi tiếp chặng đường đang chờ phía trước.
Nếu có vấp ngã vì những ổ gà, hay ụ đất, tảng đá chướng duyên trên đường ta đi, âu cũng là chuyện thường. Không có gì chướng ngại trong cuộc sống mới là chuyện… không bình thường. Đừng mong không gặp chướng ngại, mà mong sao mình đủ ý chí để không chệch hướng đi, đủ nghị lực để đứng dậy từ chỗ vấp ngã và vượt qua “chướng ngại vật” để bước tiếp. Hãy xem những gian truân của cuộc sống là cơ hội để kiểm tra nội lực của mình, để rồi mình biết lượng sức mà không chủ quan. Ý chí và nghị lực giúp ta khám phá bao điều nhiệm mầu của cuộc sống đang nằm phía trước, ngay dưới chân ta đứng mà nếu bỏ cuộc, ta bỏ đi những cơ hội quý giá này. Nếu có phút giây chùng lòng vì hoang mang và mất tự tin, bạn hãy dừng lại và nghĩ về đích đến đầy ý nghĩa mà mình đã định hướng từ khi mới bắt đầu, tôi tin không ai trong chúng ta dừng lại giữa đường.
Dù đang giữa đường hầm tối om, ta tin có tia sáng ở cuối đường hầm, ta cứ vững chãi từng bước đi tới. Lạc quan là người bạn tốt của ý chí và nghị lực. Thomas Edison là người lạc quan và luôn nhìn thấy sự tuyệt diệu trong mọi thứ. Ông không ngại thử nghiệm tới lần thứ 10.000 trước khi tìm ra loại vật liệu phù hợp nhất cho việc chế tạo dây tóc bóng đèn. Thất bại trong đời nằm ở chỗ người ta không nhận ra được họ đang rất gần với thành công; ngay lúc đó, họ lại bỏ cuộc. Mỗi chúng ta sinh ra trên đời này là để gặp thử thách, chinh phục thử thách; do vậy, có thử thách có khó khăn thì ta mới cảm nhận được hết ý vị cuộc đời. Khi tâm đã quyết, chướng ngại lớn trở thành nhỏ. Khi tâm đã ngại, khó khăn nhỏ như hạt cát trở thành như hòn núi cản đường ta bước. Bạn có thể dừng lại, hoặc vượt qua, hoặc tìm đường khác ít mạo hiểm hơn để đi vòng khi phía trước là đoạn đường rất ghập ghềnh và nguy hiểm. Ta có quyền chọn lựa và cách ta chọn lựa sẽ định hình nên ý chí và nghị lực của con người mình.
Thái độ sống tích cực
Trên đời này, có thể ta không được phép chọn nhiều thứ, ví dụ ta không thể chọn cha mẹ, ta không thể chọn nơi mình sinh ra cũng như hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội, thế nhưng có một thứ ta hoàn toàn có quyền chọn, đó là thái độ sống. Ta không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng ta có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Nếu bây giờ bạn vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại thì thay vì cứ đắm mình mãi trong sự bực tức, oán than, tiếc nuối, tại sao bạn không  nghĩ khác đi, không tự mình thay đổi nó? Nói về thái độ sống, ta không được phép quên câu nói của Charles R. Swindoll rằng, “chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi sự thật rằng mọi người sẽ hành động theo cách của họ. Chúng ta cũng không thể thay đổi được những điều không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ có thể “tấu lên” một “giai điệu” mà chúng ta có, đó chính là thái độ. Tôi tin rằng cuộc sống là 10% những gì xảy ra với tôi, 90% còn lại là cách tôi phản ứng với nó. Bạn cũng thế – chúng ta chịu trách nhiệm về thái độ của chính mình.” Một thái độ tích cực sẽ cung cấp cho ta một nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp bạn hình thành sự tự tin. Chính sự tự tin đó sẽ thúc đẩy bạn hành động và cách bạn hành động như thế nào sẽ là câu trả lời rằng những điều bạn mơ ước có thể trở thành hiện thực hay không.
Trong mọi tính huống, ngay cả trong lúc khó khăn nhất, bức bách nhất cũng nên nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt tích cực nhất. Ta chưa có được trọn vẹn những gì mình mong muốn, cũng nên nhìn đời bằng thái độ “nửa ly nước đầy”. Thấy mình nửa ly nước mà không phải chiếc ly không, lòng ngập tràn hạnh phúc; thấy mình sao CHỈ CÓ nửa ly mà không đầy ly, ta khổ đau, buồn tủi. Người nào mong ước đời dọn cỗ sẵn cho ta nhập tiệc, sẽ không bao giờ biết đên hạnh phúc chân thật là gì. Hạnh phúc như ngọc ở trong đá, hạnh phúc như mật ở trong hoa, không đến với ai không cần cù tìm kiếm. Do vậy, hãy sử dụng châu báu trong con người mình để đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn là chờ đợi sự ưu ái của cuộc đời. Hãy học cách tư duy tích cực qua lời Norman Vincent Peale, ông tổ của trường phái tư duy tích cực, rằng nếu đời cho bạn một trái chanh, thì bạn hãy pha cho mình một ly nước chanh thật ngon. Việc đi tìm cái ly, tìm nước, tìm đường là công việc của mỗi người chúng ta nếu muốn uống nước chanh. Khi tự tay mình pha được ly nước chanh và thưởng thức nó, niềm vui thấm nhuần khắp thân thể các bạn à. Thành công đến từ tự lực, tự chủ và phát huy tất cả nội lực của mình, với một chút trợ duyên từ người ngoài như một chút gia vị, sẽ vô cùng ý nghĩa với chúng ta.
Trên đây tôi nhắc đến một vài món châu báu bạn và tôi đều có trong người. Một khi ta biết sử dụng những của quý này cũng như bao nhiêu của quý ta còn cất kỹ trong bản thân minh, tôi tin rằng, chúng ta trở thành người giàu có, không phải giàu về tiền bạc tài sản thế gian mà giàu về chất lượng sống vui, sống khỏe, sống đầy tình người với sự viên mãn về tinh thần và tâm linh. Một khi biết sử dụng đúng cách tài sản tâm linh của mình, trạng thái hoang mang, không tự tin sẽ không còn chỗ đứng trong lòng mình. Mỗi ngày, mỗi ngày mới đang chờ đón thái độ tích cực, tâm trạng hân hoan để làm cho chất lượng cuộc sống mình trọn vẹn. Hãy mỉm cười với chính mình và thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những nhân lành mình đã gieo từ trước để có được những gì đang có trong hiện tại với nhiều của báu còn cất dành chưa sử dụng đến hoặc  mới sử dụng chỉ một phần.
Chần chừ gì nữa mà không tự trang sức mình bằng những châu báu đầy nhà như sức sống, sự nỗ lực, kiên trì, ý chí và nghị lực cũng như thái độ sống tích cực cùng nhiều món trang sức giá trị khác để tận hưởng hạnh phúc của một kiếp người.
Hạnh phúc trong tầm tay, đừng để nó vút bay…