Thursday, March 26, 2009

Cây sung già


Gần nơi tôi ở có một cổ thụ thuộc dòng họ nhà sung, tôi đặt tên cho nó là ‘cây sung già’. Cây sung già, già lắm. Chùm rễ phụ tua tủa trên thân như chòm râu ông già như là dấu hiệu chứng tỏ cây sung già đứng đó từ lâu lắm. Dù già đến thế, sung vẫn bền bỉ với nắng hè hầm hập, với bão bụi mù trời và với lạnh giá mùa đông. Tôi sống ở đây gần 10 năm rồi mà không thấy sung cao thêm hay thân cây to ra là bao, có lẽ bao sinh lực của cây sung già được thể hiện mà bao nhiều xung quanh dễ cảm nhận nhất là vào dịp cây thay lá mới mỗi độ xuân về. Tôi cũng thích quan sát cây trong khoảng thời gian này nhất.


Mới hai ngày trước, lá tự nhiên chuyển sang úa vàng. Toàn thân cây một màu xam xám, vàng vọt lổ chổ, như ông già bị đồi mồi ăn. Thế rồi qua ngày hôm sau, cây trút lá ồ ạt. Chỉ sau một ngày, toàn thân cây trơ cành xương xẩu. Sang ngày sau nữa, chồi non đâm ra tua tủa và chỉ cần một ngày thôi, toàn thân cây thay áo mới. Chồi non bụ bẫm, lá non còn màu đỏ nõn rung rinh mơn man trong gió mai, trông thanh bình lạ. Tôi cứ lấy làm ngạc nhiên sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có bốn ngày, cây lấy đâu ra sinh lực dồi dào để thay cả một tấm áo mới như thế!
Bài học này từ cây sung già quen thuộc này, tôi học mãi không hết…