Kết thúc năm học lớp 5, con bé cháu tôi, một trong những học sinh xuất sắc của lớp, được chọn đi tham quan cùng với bạn bè và thầy cô giáo trong trường. Tối về, Bé on-line kể chuyện tôi nghe, trông hào hứng và đầy sinh khí...Thế là tôi bảo Bé viết lại những gì mình cảm xúc hoặc kể lại chuyến đi của mình bằng cách đặt bút viết ra. Thế là con bé đồng ý, nhưng rồi không thực hiện vì 'bận'...chơi! Con Bé nói chỉ có Hè mới không phải học nhiều (dù vẫn phải học) nên tranh thủ bận...chơi. Nếu bài cô giáo 'bắt' làm thì phải làm ngay, còn bài 'tự do' thế này, xin khất lại, vì con lo giải bài tập học Hè! Thế là mãi đến nay, tôi nhắc lại, nó mới ngồi lại 15 phút để ngoáy vội vàng mấy chữ gọi là 'hồi ký'. Tôi muốn tập cho cháu co thói quen ghi lai cảm xúc hay viết gì đó từ những việc nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của mình, nhưng kể ra không dễ tí nào! Một học sinh xuất sắc mà học nhiều quá cũng...nhàm chán học vậy sao, tôi tự nghĩ. Áp lực học hành ở trường đã choán hết thời gian rồi và lấy đi cảm hứng tự nhiên của đứa trẻ mất.
Trong vòng 15 phút, con bé ngoáy được một đoạn văn có ý khá hay với nhiều câu tả cảnh sinh động, so sánh cụ thể mà sinh động cũng như diễn tả cảm xúc rất chân thật, cấu trúc đoạn và câu mạch lạc. Viết được như thế thì đâu phải là tệ, ấy thế mà không có hứng thú viết những gì nếu đó không phải là...bài cô giáo cho! có đáng lo không nếu trẻ em thiếu hứng thú trong học tập?