Monday, October 6, 2008

ĐỘNG CƠ

Trong các giáo trình tâm lý học đại cương, phần ‘động cơ’ thường được xếp chung một chương với ‘cảm xúc’. Tôi vừa có entry về ‘cảm xúc’ (trí tuệ cảm xúc) thì nay lại có duyên viết vài dòng về ‘động cơ’.


Sáng nay, tôi có dùng từ ‘động cơ’ khi tôi nói tôi hiểu được động cơ và việc làm của một người (còn khá trẻ) đối với tôi. Trời đất ạh, thế mà cô bé đó hiểu là tôi nói cô bé có ‘ý đồ đen tối’ hay còn gọi là ‘mưu đồ’. Thế là trời đất quay cuồng vì CẢM THẤY cái ngã bị tổn thương. Tôi được…một bài học thấm thía! Cô bé ấy (nhỏ hơn tôi 20 tuổi) bắt đầu gọi tôi là BẠN và xưng là TÔI và đang…lên lớp giảng bài! Đại loại như thế này “tôi đến với bạn tôi LỢI DỤNG gì mà nói là động cơ”… bla bla...nhiều lắm, nhiều lắm lắm! Thế là tôi đành…bỏ của chạy lấy người.


Tôi không hiểu học sinh thời nay được học hành thế nào mà khi bước ra khỏi chiếc ghế phổ thông trung học mà các khái niệm căn bản cũng chưa nắm vững. Tôi có nhắc em về tra lại tự điển tiếng Việt thì em chủ quan và tự hào nói rằng, đã hiểu rất rõ nghĩa từ này. Thôi thì…cười (mà cười méo) huề!


Em mới hơn 18 tuổi mà, quá thừa nhiệt huyết, niềm tin vào bản thân và đầy sức sống, chỉ thiếu kinh nghiệm, để khẳng định mình và những hiểu biết mình có được. Một câu nhắc nhở chí lý của người đi trước, tôi đã từng nói với em, bây giờ tôi nhắn nhủ lại là “năm 20 tuổi, con thông minh hơn cha; năm con 30 tuổi, con thông minh bằng cha và năm 40 tuổi, con phải chấp nhận sự thông minh của cha”. Rồi đây, cuộc đời sẽ dạy cho em hiểu được thêm nhiều điều và tâm tánh sẽ thuần hơn. Chắc khi ấy, nếu tôi dùng từ này, em cũng không đến nỗi nổi xung thiên mà gọi tôi bằng BẠN và xưng bằng TÔI và dùng những lời lẽ khó nghe mà người ta gọi là 'xúc phạm' đâu. Tôi đợi đến năm em 30 rồi 40 tuổi, không phải vì để được em công nhận tôi thông minh bằng em hay hơn em, nhưng để thấy em trưởng thành hơn và biết nhìn xa trông rộng hơn thôi.


Em hạ hỏa chưa? Lòng tự ái của em tạm lắng chưa vậy? khi nào lòng em bớt tràn và cảm xúc bị chạm tự ái vơi bớt được tí nào thì mời em vào đọc entry này nhé. Entry này tôi riêng viết tặng em đây. Tôi thấy tôi cần ‘giải hoặc’ cho em về sự hiểu lầm khái niệm này.


Em à, hầu hết các tự điển Tiếng Việt đinh nghĩa động cơ (nghĩa thứ 2) là “những gì thôi thúc con người có những ứng xử nhất định một cách vô thức hay hữu ý và thường gắn liền với những nhu cầu”. Còn hành động là “làm việc gì để đạt được mục đích, ý nguyện”. (tôi tra Wiktionary tiếng Việt, link ở đây
http://vi.wiktionary.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh). Như vậy, khi tôi nói tôi hiểu động cơ và việc làm của em, nghĩa là tôi hiểu và lý giải được việc em làm, hiểu được vì sao em lại làm như vậy. Nói gọn là tôi tin tôi hiểu em (trong việc cụ thể nào đó) và dòng chảy tâm lý để thúc đẩy em hành động như vậy. Việc này là tốt, vì có hiểu nhau mới cảm thông nhau, tại sao em đùng đùng lên như vậy?

Thật ra, ý tưởng nghiên cứu động cơ hoạt động của con người đã tồn tại rất lâu trong lịch sử tâm lý học. Bằng các cách tiếp cận và nghiên cứu khác nhau, các nhà tâm lý học đã tìm cách lý giải tại sao con người có thể thực hiện được hành vi nào đó, tại sao hoạt động của anh ta có thể kéo dài trong một thời gian nhất định hoặc ngưng lại đúng lúc. Động lực thúc đẩy hoạt động của con người là vô thức hay ý thức? Tại sao con người không phải lúc nào cũng ý thức về động cơ của mình?...


Một hoạt động của con người có thể do nhiều động cơ khác nhau đồng thời tác động, trong đó có những động cơ chủ đạo và những động cơ thứ yếu.Những động cơ này nằm trong những mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong một hoàn cảnh hoạt động cụ thể tạo thành một hệ thống gọi là hệ thống động cơ. Hệ thống động cơ này tương tác hỗ tương, đôi khi mâu thuẫn nhau và cuối cùng, động cơ nào chiếm ưu thế sẽ thúc đẩy hành động diễn ra theo hướng đó để thỏa mãn mục đích của hành động. Em nhớ nha, mục đích của hành động, chứ đừng vội nghĩ xiên nghĩ quàng, TÔI được gì ở BẠN mà gọi là mục đích… (lại nghĩ đến lợi dụng, trục lợi thì lại không đúng rồi). Tôi muốn em có cách tiếp cận khách quan và khoa học hơn em ạ. Thuần túy cảm tính chỉ dừng lại ở chỗ cho phép em phản ứng theo bản năng thôi, vậy thì uổng lắm!


Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, động cơ là tác ý, là ý nghiệp. Điều này quan trọng lắm trong quá trình phát triển nhân cách, các mỗi quan hệ xã hội và sự thành công hay thất bại trong cuộc sống của mình đó em ạ. Em còn nhớ câu kệ Pháp cú đầu tiên xác định tầm quan trọng của tâm ý không? (Tâm) ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác… Ý là động cơ đó thôi. Không những trong Phật giáo mà bình thường, pháp luật thế gian cũng đặt trọng tâm vào động cơ của hành động bên cạnh hậu quả của hành động. Một người phạm tội giết người với động cơ cố ý (cố sát) sẽ bị kết án nặng hơn là giết người vì vô ý (ngộ sát).

Một ví dụ nữa, nhà hàng xóm bị cháy vì đứa con vô ý đốt giấy làm lửa bén vào đồ gỗ gần đó. Đứa bé hàng xóm nghe kêu la “lấy nước dập! lấy nước dập!” Em vội vàng vớ lấy lon sữa bò, múc một lon nước, lật đật chạy sang. Gần đến nơi, em vấp té, thế là lon nước đổ hết. Đến nơi, thấy người cha tức giận đứa con gây nên hỏa hoạn, ông bưng gàu nước, tức quá, ông tạt vào người con, may sao đứa con tránh được và nước trong gàu văng vào đám cháy, góp phần làm tắt ngọn lửa…

Tuy đứa bé kia không góp phần làm tắt ngọn lửa cháy nhà hàng xóm em ạ, nhưng so với hành động của người chủ nhà (người cha) thì động cơ ấy quý gấp nhiều lần. Em biết sao mà quý không? Em bé ấy có động cơ tốt, động cơ ấy sẽ nuôi dưỡng tâm niệm lành và thúc đẩy hành động tốt. Trong tương lai, chắc chắn em làm được nhiều việc giúp người và có ích cho xã hội. Người hàng xóm kia, tuy có góp phần làm cho đám cháy tắt đi, nhưng động cơ là tạt nước vào đứa con gây cháy như là một trừng phạt cho việc bất cẩn chứ không phải để dập lửa, có đúng không?


Tôi nói hơi nhiều một chút vì tôi thấy em hiểu quá sai khái niệm căn bản của từ ‘động cơ’ và thế là em trút mọi giận dữ lên tôi như một cách để chứng tỏ sự trong sạch của em khi em hiểu rằng ‘động cơ’ đồng nghĩa với ‘mưu đồ’. Em huy động toàn bộ những từ có nghĩa xấu xa nhất trong kho tàng từ vựng em có được để dành cho tôi. Nếu em còn gọi được tôi là BẠN, xưng TÔI (dù em nhỏ hơn tôi nhiều mà) thì cũng không nên dùng từ ngữ nặng nề đến vậy em ạ. Tôi nói với em, tôi hiểu động cơ và hành động của em, để nhắn với em một điều rằng, tôi hiểu em! Tôi không ngờ em phản ứng bằng cách dựng lên một con người rơm rồi tự quật ngã xuống như vậy.

Tôi không buồn em vì em còn quá nhỏ mà! Gọi là ‘quá nhỏ’ vì khái niệm căn bản của một từ đơn giản như thế em vẫn hiểu sai và phản ứng theo kiểu tự vệ “xù lông nhím” đó mà. Tôi mong được nhìn thấy em trưởng thành hơn. Đúng ra, 18 tuổi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm xã hội rồi, đâu còn nhỏ hở em? Mà tôi nhớ, lâu lắm rồi, em đã khẳng định với tôi, em đã là người lớn cơ mà!

Tôi đã từng thương yêu em và có thể bỏ ra hàng giờ mỗi tuần để lắng nghe, trao đổi, nhắc nhở, chia sẻ với em những gì có thể. Tôi từng thay em viết lên cảm xúc của mình và chính em cảm động về bài viết ấy. Tôi đã từng nuôi lớn niềm tin về em rằng một ngày nào đó, em sẽ hiện thực hóa những dự định, mơ ước của mình. Tôi đã từng hiểu và thông cảm cho những sai lầm của em, nhưng em đã phụ lòng tin và tấm lòng tôi đã dành cho em, đúng không em? Em cần được thương yêu và hướng dẫn, nhưng có lẽ điều này nhờ vào những người nào có duyên với em thôi. Còn tôi, chắc tôi không tiếp tục như cách lâu nay tôi dành cho em, đơn giản vì nó không có tác dụng. Chuyện gì không có hiệu quả, tôi sẽ không phí thời gian và tâm lực tiếp tục làm đâu. Em từng có khoảng thời gian khá dài chung sống với tôi, (dù khi ấy em còn nhỏ lắm), và thời gian sau này, mình trao đổi qua mạng nhiều, chắc em cũng hiểu tính tôi, đã nói là làm và đã làm thì làm 'đến nơi đến chốn'. Entry này thay lời tạm biệt đến em.

Tôi không tiếp tục mối quan hệ với em, có nghĩa là tôi đã chịu thua. Trong giáo dục, như thế là thất bại. Tôi đành chịu vậy! Môi trường em sống, những mỗi quan hệ xã hội quanh em và những người trách nhiệm về em có tác động quá lớn và nếu cần thiết phải có một sự thay đổi nào đó, khả năng tôi không đủ để làm việc này. Tôi buông tay...


Chào em, chúc em gặp được nhiều thiện tri thức trong cuộc sống và nhanh trưởng thành hơn!

MÈO NGAO


Sáng nay, Mèo Ngao vui lắm...

Mèo Ngao đang khám phá, 'ngâm cứu' và biết ra nhiều điều mới lạ, ít ra là mới lạ với Mèo Ngao...

Mèo Ngao là vậy đó! có nhiều điều Mèo Ngao biết mà thiên hạ mù tịt, nhiều điều Mèo Ngao ngỡ là sẽ được cấp bằng 'sáng chế' thì thiên hạ sắp...giải nghệ rùi!!!

he he he!!! Mèo Ngao đang thám hiểm và khám phá (vừa 'khám' vừa 'phá')! Để coi, cái laptop này có chịu đời nổi với Mèo Ngao không đây?! Nếu hôm sau, thấy Mèo Ngao xuất hiện bên một laptop khác thì biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó!

Bà con đợi xem sao hén!!!

Sunday, October 5, 2008

TRÍ TUỆ CẢM XÚC (2)

Người kém trí tuệ cảm xúc dễ mất thăng bằng trong cuộc sống


Cuộc sống vốn phức tạp và thăng trầm với biên độ lớn nhỏ khác nhau không theo một quy luật nào cả. Sự khắc nghiệt của cuộc sống làm cho con người mệt mỏi khi bị sóng gió cuộc đời va đập dạt xô. Thường trong va chạm, lăn lộn ở trường đời, con người ta mất thăng bằng trong cảm xúc nặng nhẹ khác nhau với nhiều lý do, ví dụ do tai họa bất ngờ, áp lực công việc, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được êm ấm, đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân. Người có trí tuệ cảm xúc tốt sẽ biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình hiệu quả hơn trong những lúc bị tác động tâm lý sang chấn. Đối với người có trí tuệ cảm xúc hạn chế, một khi mất cân bằng trong cảm xúc, họ thường bị sa ngã, hư hỏng vì ý chí và nghị lực lúc này kém hẳn so với lúc bình thường. Nếu quá mất thăng bằng về cảm xúc, con người thường chệch choạng trong định hướng cuộc sống. Họ có ảo tưởng sẽ tìm sự lãng quên, khuây khỏa trong bạn bè, cờ bạc, rượu chè và chơi bời trác táng. Họ lao vào nướng tiền trong các trò chơi vô bổ tổn hại đến sức khỏe và tinh thần như những con thiêu thân. Có người quá bế tắc đến mức tự hủy hoại mạng sống của mình. Lúc ấy, họ không đủ tỉnh táo để thấy được đúng-sai trong việc mình làm và hậu quả của những việc làm đó. Họ có ảo giác sẽ quên hết mọi chuyện và các rắc rối tự động được giải quyết không cần một nỗ lực nào sau một hay nhiều lần vào ‘mê hồn trận’. Những người như vậy, dù có thành đạt trong kinh doanh hay lãnh vực chuyên môn của mình, họ cũng chưa phải là người thành công một cách toàn diện và bền vững trong cuộc sống vì chính họ cũng không nhận diện được cảm xúc và không làm chủ được tâm ý của mình. Sự thành công trong sự nghiệp sẽ khó tồn tại với người có trí tuệ cảm xúc không ổn định.

Ý thức cảm xúc chính mình


Trí tuệ cảm xúc có thể rèn luyện và phát triển tùy thuộc vào ý thức và nỗ lực từng người. Khả năng phát triển trí tuệ cảm xúc trước hết phụ thuộc vào mức độ ý thức về cảm xúc của mình. Muốn làm chủ cảm xúc thì chúng ta phải có khả năng ‘đọc’ cảm xúc của mình vốn thay đổi rất nhanh nhạy. Những cảm xúc thay đổi liên tục ấy mang theo những thông điệp cho cơ thể mình, thông báo một cảm xúc với những gì đang diễn ra trong hiện tại, cảm xúc khi hồi tưởng về quá khứ thường là nuối tiếc hay cảm xúc khi nghĩ hướng đến tương lai thường là bất an thì lo lắng không biết nó xảy ra như thế nào. Tất cả những cảm xúc vui, buồn, khó chịu, dễ chịu, thoải mái, bồn chồn...chúng ta nên ghi nhận. Đơn thuần chỉ ghi nhận chứ đừng phản ứng lại gì cả. Cứ theo dõi, mình đang có cảm xúc gì và cảm xúc này muốn nói với mình điều gì, chúng ta ắt sẽ tìm thấy ngay câu trả lời xuất hiện trong đầu mình.
Tập cho mình có thói quen ghi nhận cảm xúc của mình, khả năng tập trung, ý thức được dòng chảy của cảm xúc cũng như những thay đổi trong dòng chảy này, chúng ta sẽ nắm quyền kiểm soát và làm chủ được cảm xúc. Đây là một quá trình cần thực tập liên tục, kiên trì và kết quả sẻ đến tự nhiên. Không nên và không thể can thiệp thô bạo vào dòng cảm xúc như ‘bắt’ nó dừng lại không được tiếc nuối với những gì đã xảy ra trong quá khứ, hay mơ tưởng ở tương lai. Hãy ghi nhận, chỉ thuần túy ghi nhận và ý thức thật rõ về diện mạo và những dấu hiệu mà các cảm xúc này mang đến cho cơ thể. Trong Phật giáo có một phương pháp thực tập nhằm luyện cho mình kỹ năng và nghệ thuật nhận diện cảm xúc một cách tinh nhạy gọi là thiền định.

Vài phương pháp luyện tập trí tuệ cảm xúc

Thư giãn và hít thở:Chúng ta có thể đơn giản hóa phương pháp thực tập thiền định của Phật giáo thành một vài động tác tập thể dục nhẹ, ngắn gọn để có thể nâng cao kỹ năng ý thức cảm xúc một cách thường xuyên xen kẽ với công việc thường ngày bận rộn của mình. Những lúc ngồi thư giãn, thay vì tán dóc, hóng chuyện, bồi hồi nhớ về và nuối tiếc quá khứ, viển vông với tương lai xa vời, chúng ta có thể tập thể dục như sau. Ngồi thẳng lưng, giữ thân ở tư thế thoải mái, không gồng mình, chú tâm vào hơi thở ra, hơi thở vào. Hãy theo dõi tư tưởng và cảm xúc của mình trong tư thế thư giãn này. Không đánh giá nhận xét, chỉ cần làm một việc đơn giản là ghi nhận cảm xúc. Đây là một trong những cách làm cho trí tuệ cảm xúc ngày càng phát triển.

Hơi thở là cái thiết thân với mỗi con người và liên quan chặt chẽ với cảm xúc. Khi cảm xúc thay đổi, hơi thở cũng thay đổi theo và khi có thể duy trì hơi thở đều đặn, cảm xúc cũng được ổn định theo. Điều này chúng ta có thể nhận biết qua kinh nghiệm cá nhân. Khi lo lắng bồn chồn, hơi thở trở nên cạn và gấp gáp. Do đó, luyện tập hằng ngày trong những lúc rảnh rỗi, dăm ba phút đứng chờ đèn đỏ, vài phút giải lao tại văn phòng, chúng ta nên luyện tập bài tập đem thân và cảm xúc về với hơi thở.

Viết nhật ký cảm xúc


Chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp viết nhật ký cảm xúc. Việc này nên làm thường xuyên và duy trì thành nếp quen trong cuộc sống, nó sẽ trở thành công cụ giúp mình ý thức và làm chủ cảm xúc mình tốt hơn. Có thể viết hai lần trong một ngày. Mỗi sáng, khi vừa thức dậy, chúng ta có cảm xúc thế nào, hãy ghi nhận và dành đôi ba phút để viết ra những cảm xúc ấy vào nhật ký riêng. Tối đến, một lần nữa, mình ghi nhận cảm xúc mình đang có vào nhật ký. Ngay khi có diễn biến tâm lý đột ngột, hít thở sâu và chậm vài hơi thở, nếu có thể, nên đặt bút viết vài dòng về cảm xúc của mình lúc đó. Đây là cách ‘an toàn’ nhất để tự bảo vệ mình hơn là lao vào các thú vui vô bổ để rồi đem lại nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân mình và những người thân. Đặt bút viết, chúng ta dễ dàng nhận ra sự sai lệch trong hành động của mình do sự mất thăng bằng cảm xúc gây ra. Trong sự buồn nản và thất vọng, nếu một người có ý định đi uống rượu thì hãy đặt bút viết “buồn chán quá, tôi đi uống rượu đây”. Khi viết ra như vậy, tôi tin rằng, rất nhiều người kịp nhận ra rằng đây là một quyết định thiếu sáng suốt và kịp dừng lại hành động ‘uống rượu’ này. Một khi viết ra, cảm xúc của mình được tái hiện rõ ràng hơn và mình có cơ hội điều chỉnh tốt hơn. Vả lại, thời gian để ý tưởng xuất hiện ra trên trang giấy có tác dụng như một cái thắng làm hãm tốc độ của ý tưởng đang vận hành và điều khiển hành động lao về phía trước. Những cảm xúc tiêu cực và bốc đồng có thể được dừng lại đúng lúc và con người chỉ chao đảo tạm thời trong phút chốc rồi sẽ lấy lại được trạng thái cân bằng. Đây là một cách hiệu quả để phát triển trí tuệ cảm xúc.

Điều quan trọng để phát triển trí tuệ cảm xúc là mình phải thành thật chịu trách nhiệm về những ý tưởng và cảm xúc của mình. Lắm khi chúng ta đẩy trách nhiệm ấy sang người khác qua cách phản ứng của mình. Không dám nhìn nhận và thiếu trách nhiệm trong những trường hợp này là cản lực lớn nhất cho quá trình phát triển trí tuệ cảm xúc. Đôi khi nó còn phản tác dụng nữa. Ví dụ khi ta nổi giận, ta cho rằng ‘ai đó’ làm mình giận và mình có quyền giận. “Chị A làm tôi buồn”, “anh B làm tôi tức”, “ông C không đáp ứng nhu cầu của tôi”… thường xuyên xuất hiện trong đầu mình. Thế là bao nhiêu cảm xúc bực bội, khó chịu và tức tối mình sẵn sàng đổ lên đầu người đó, thậm chí đổ trên đầu bao nhiêu người vô tội khác theo quy luật tâm lý 'chuyển đối tượng' theo kiểu 'giận cá chém thớt'. Bao nhiêu mối quan hệ bị bào mòn và rạn nứt vì sự phản ứng của mình, những phản ứng mà mình thấy là có lý mà người khách quan thấy vô lý. Nếu mình biết bình tĩnh để ‘nhìn vào trong’ thay vì ‘trông ra ngoài’, chúng ta kịp thời ghi nhận cảm xúc của mình, có thời gian suy nghĩ để điều chỉnh và phản ứng hợp lý với tình huống và đối tượng, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cách phản ứng và mức độ phản ứng của mỗi người trong cuộc sống phản ánh trí tuệ cảm xúc của người đó.


Người ta thường nói “khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống”. ‘Khôn’ là chỉ cho người có chỉ số thông minh IQ cao còn ‘biết’ là chỉ cho người có chỉ số trí tuệ cảm xúc EQ cao vậy. Vẫn biết yếu tố thông minh qua chỉ số IQ rất quan trọng để xử lý vấn đề và giải quyết công việc, nhưng nó cần trí tuệ cảm xúc qua thông số EQ để có thể thành công và hạnh phúc ở đời. Bên cạnh trí thông minh, nhận biết, ý thức và điều chỉnh cảm xúc là một phần trong quá trình phát triển trí tuệ cảm xúc, hoàn thiện nhân cách và tạo nên cuộc sống thành công để có thể nhẹ nhàng bước đi giữa bao nhiêu bề bộn của đời thường.

Friday, October 3, 2008

CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG VA ĐẬP

Hành trình của hòn sỏi…

Có một lần, lâu lắm rồi, tôi đọc được một câu chuyện đơn giản mà giàu triết lý sống, đó là câu chuyện về hòn sỏi. Tôi xin kể lại đây lời tự thuật của hòn sỏi với các chi tiết tôi còn nhớ được. Hòn sỏi kể về chuyến đi đầy cam go của mình như sau:



Tôi vốn xuất thân từ một tảng đá khổng lồ trên núi cao. Tôi nằm đó, trải qua sương gió, nắng mưa trong bao năm tháng dài đăng đẳng. Sau một thời gian, nắng, nóng, mưa và lạnh làm cho người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, góc cạnh lởm chởm và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi qua các dòng sông con suối rồi xuôi về biển. Do liên tục bị va đập, lăn lộn trên đường ra biển, tôi bị thương tích đầy mình. Mỗi lần bị va đập, những góc cạnh của tôi đau đớn vô cùng nhưng rồi chúng cũng bớt xù xì lởm chởm mà tròn dần trên chặng đường tôi đi. Và chính những dòng nước cuốn tôi đã xoa dịu và làm lành những vết thương của tôi. Cùng với đớn đau, tôi học được nhiều bài học quý báu và cuối cùng, tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ.”

Wednesday, October 1, 2008

NHỮNG LÁ THƯ GỬI NGƯỜI ĐÁNH BOM TỰ SÁT (HT Nhất Hạnh)

Hiện tại, HT Nhất Hạnh cùng phái đoàn Làng Mai đang có mặt tại Ấn Độ. Hòa Thượng tổ chức nhiều khóa tu và thuyết giảng nhiều đề tài. Đây là bản dịch một phần bài giảng của HT được đăng trên ‘Thời báo Ấn Độ’ hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2008.

http://timesofindia.indiatimes.com/Letters_to_a_suicide_bomber/articleshow/msid-3550104,curpg-1.cms


Nội dung sau đây trích từ pháp thoại HT Nhất Hạnh giảng về đề tài “những lá thư gửi người đánh bom tự sát” và nhiều lá thư về đề tài này của các thiền sinh được đăng tải trên “Mindfulness Bell”.

Làm thế nào để chúng ta áp dụng lời dạy này trên nền tảng tâm từ bi?
Bạn có thể viết một lá thư cho người bạn trẻ ở đất nước bạn, hay ở Iraq có ý định tự tử. Ở Pháp, có nhiều thanh nam thanh nữ tự tử mỗi ngày. Ở Anh và Mỹ cũng vậy. Đất nước nào cũng có tình trạng như vậy cả.

Là một thiền sinh, một pháp sư hay một nhà thơ, bạn hãy viết cho người bạn trẻ kia một lá thư, bạn viết theo kiểu như nhà thơ Rainer Maria Rilke đã từng viết một lá thư cho một nhà thơ trẻ hơn. Chúng ta có thể viết một lá thư cho một người khủng bố trẻ, bởi vì những ý tưởng anh ta ấp ủ ấy làm bản thân anh ta khổ đau và nhiều người khác khổ đau nữa.

Tôi hiểu rằng những người khủng bố trẻ không muốn mọi người gọi mình là ‘kẻ khủng bố’. Mấy người này thích dùng từ ‘người đánh bom tự sát’ hơn. Với tư cách là một công dân Anh, là một công dân Mỹ, bạn có thế viết một lá lá thư từ những gì bạn thực tập được, từ sự tự do của chính bản thân mình. Ở đất nước các bạn, mọi người vẫn nuôi nấng những ý tưởng về hòa bình, an toàn và chính sách chống khủng bố. Chính vì ấp ủ những ý tưởng này, chúng ta ủng hộ cho bạo động và khủng bố.Thực tập là nhận ra được những ý niệm nào đưa ta đến sợ hãi, khủng bố thì chúng ta từ bỏ những ý niệm này để hiểu và thương, đồng thời giúp người khác cũng có được hiểu và thương.
Bạn có thế bắt đầu viết thế này:
“Này người bạn thân mến, tôi biết bạn không muốn người ta gọi mình là ‘tên khủng bố’, mặc dù người ta vẫn gọi bạn là ‘khủng bố’ đấy. Bạn thích được gọi là ‘người đánh bom tự sát’. Có thể bạn nghĩ rằng bạn làm như thế là để đem lại công bằng, là vinh danh Chúa,đấng Allah. Bạn nghĩ bạn đang làm một việc đúng.

“Bạn tin rằng có nhiều người muốn phá hoại tôn giáo của bạn, đất nước bạn và cuộc sống riêng của bạn. Đó là lý do để bạn tin rằng bạn đang hành động theo một hướng đúng. Bạn trừng phạt những người xấu ác, kẻ thù của Chúa, của đấng Allah. Và bạn tin chắc rằng phần thưởng là bạn được rước về nước Chúa, về thiên đường.

“Ở đất nước tôi, cũng có nhiều người có niềm tin theo cách như vậy. Họ tin rằng họ phải đến đất nước bạn và tìm những người như bạn để giết - giết vì mục đích an toàn và hòa bình, giết như là để phục vụ Chúa.

“Tất cả chúng ta đều có quan điểm sai lầm. Trong quá khứ, tôi cũng từng có ý niệm sai lầm như thế. Và chính nhờ vào sự thực tập, tôi đã có thể chuyển hóa những quan niệm sai lầm đó. Tôi có thể hiểu được bản thân mình nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu bạn và những người trong đất nước của tôi, kể cả những người đánh bom tự sát.”
Có thể có vài chục người trong chúng ta muốn viết một lá thư từ những hiểu biết của mình, từ sự tự do của bản thân. Chúng ta có thể kết hợp tất cả những lá thư này thành một lá thư chung không những dành cho các người sắp chết hôm nay, mà cho cả những người sắp chết ngày mai hay ngày mốt ở Trung Đông, nhưng cũng có thể cho những người ở ngay trong đất nước của mình. Nhiều người ấp ủ các ý tưởng và quan niệm nào đó khiến họ trở nên tuyệt vọng, giận dữ và tham lam. Họ phải chịu đựng khổ đau và tiếp tục làm cho người khác, cả cha mẹ và xã hội của họ cũng khổ đau theo.

Bất luận sống ở đâu, Anh, Mỹ, Ai Cập hay Châu Á, chúng ta đều có những quan niệm sai lầm. Chúng ta có quan niệm sai lầm về chính bản thân mình, quan niệm sai lầm về người khác, bạn bè mình và kẻ thù của mình nữa. Khổ đau do quan niệm sai lầm mà ra. Do đó, một lá thư là nỗ lực đầu tiên để thử dẹp bỏ đi các quan niệm sai lầm, không chỉ với người sắp tự tử mà còn cho những ai có duyên đọc được lá thư ấy.
Thư là một hình thức đối thoại, với mục đích giúp nhau bỏ đi những quan niệm sai lầm vốn đã ăn sâu trong suy nghĩ của mình từ lâu. Như vậy, đây là một pháp thực tập rất sâu.
Này người bạn thân mến,
Tôi nghe một người bạn nói về bạn. Cô ấy nói rằng cả chồng và con trai bạn đều đã chết. Bạn buồn khổ và thất vọng đến mức không thiết sống nữa. Bạn muốn chết và bạn muốn những người đã gây cho bạn sự đau khổ cùng cực và phá hoại gia đình bạn phải chịu đựng khổ đau như bạn đang phải chịu đựng. Do đó, bạn chỉ có một quyết định duy nhất rằng, hành động cuối cùng bạn có thể làm là trở thành một người đánh bom tự sát. Và bây giờ bạn hành động – đem theo nhiều người cùng chết với bạn. Và như thế, tất cả những khổ đau, thất vọng, tuyệt vọng và bất lực bạn đã chịu đựng đó, đã thôi thúc bạn hành động để rồi tiếp tục gieo rắc chúng ngày càng nhiều hơn cho những người còn sống.

Ồ, ước gì tôi có thể có mặt với bạn lúc chồng và đứa con trai bé bỏng của bạn mất đi. Ước gì tôi có thể cầm tay bạn, an ủi bạn và giúp bạn vượt qua nỗi đau lớn lao đó, nỗi đau ấy quá lớn và nếu đơn độc, một người khó lòng vượt qua được. Ước gì tôi có thể nói chuyện với bạn, để bạn biết rằng bạn không hề một mình, dẫu rằng khổ đau này quá lớn và chi phối bạn nhiều, bạn có thể vượt lên để sống tiếp. Khổ đau có thể được chuyển hóa – nó sẽ thay đổi. Và sân hận được phóng thích theo một hướng khác. Bằng cách này, khổ đau có thể chấm dứt thay vì gây đau khổ nhiều hơn cho người khác và cho chính mình.

Tôi cũng đã từng có những khổ đau và thất vọng như thế. Gia đình tôi – bà tôi, dì, các bác các chú, những người bà con cả thảy có thể 25 người – đã bị chết trong chiến tranh trước khi tôi chào đời. Cha tôi may mắn còn sống và ông tiếp tục sống. Thế rồi tôi ra đời. Tôi vô cùng biết ơn cha tôi vì ông đã không tự hủy hoại mạng sống của mình! Suốt đời tôi luôn nhớ da diết về nguồn cội của mình, mặc dù tôi không biết được những người thân ấy. Có một nỗi đau sâu lắng trong lòng mà tôi không biết gọi tên nó là gì nữa.
Ước gì tôi có mặt ở đó để nói với bạn rằng, chúng ta hãy cùng nhau ôm ấp nỗi khổ niềm đau này và tìm ra một con đường để tiếp tục sống. Hãy tìm ra một con đường sống để có thể thật sự chữa lành nỗi khổ niềm đau này, không chỉ cho chúng ta mà cho cả nhân loại. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cội nguồn đích thực của khổ đau là gì.

Tôi hiểu rằng nếu tôi lớn lên và bản thân kinh qua những biến cố như bạn, tôi cũng có thể phản ứng như bạn đã làm mà thôi. Và nếu bạn có tuổi thơ giống tôi và những kinh nghiệm như tôi, bây giờ bạn vẫn có thể sống. Bạn cũng có thể nói với tôi rằng, này người bạn thân mến, con người không phải là kẻ thù của nhau. Chính sân hận và khổ đau mà mình không biết cách hóa giải mới chính là kẻ thù, nó gây nên đớn đau cho thân tâm ta nhiều nhất. Không phải một mình bạn chịu đựng khổ đau này đâu. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, con người cứ thế không ngừng chữa lành vết thương của mình bằng cách trừng phạt người khác, làm cho họ đau khổ nhiều hơn. Và như vậy, khổ đau tiếp nối khổ đau mãi đến bây giờ.

Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó trong gia đình bạn tìm được cách khác để chữa lành đau khổ, tìm được cách để hiểu và có mặt với khổ đau để rồi chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ấy với lòng thương yêu? Như vậy, bạn đã có một cơ hội khác trong cuộc sống. Điều gì xảy ra nếu bạn chính là một người như thế trong gia đình bạn? Và thay vì trở thành người đánh bom tự sát, sao bạn và tôi không cùng nhau tìm hiểu, học hỏi và thực tập để tìm ra con đường khác đó? Bây giờ, nếu bạn vẫn còn sống, có thể bạn có thêm con cái và bạn có thể dạy cho chúng biết cách hóa giải khổ đau để tình thương yêu có mặt. Chúng ta hãy cùng nhau trải rộng hiểu biết và thương yêu đến càng nhiều người hơn. Và có thể một ngày nào đó, hòa bình sẽ được thiết lập trên hành tinh này, trong trái tim chúng ta và khi ấy, chúng ta thật sự hạnh phúc.

Ước gì tôi có mặt với bạn lúc đó, hỡi người bạn yên mến.
Dịch từ bản tiếng Anh:
LETTERS TO A SUICIDE BOMBER

Following are excerpts of Dharma talks on "Letters to a suicide bomber" given by Zen Master Thich Nhat Hanh and letters written by practitioners and published in the Mindfulness Bell.
How can we apply these teachings on compassion?
You may like to write a letter to a young man who is about to commit suicide in your country, or in Iraq. In France, many young men and women commit suicide everyday. In the United Kingdom and in America, also. In every country.
As a practitioner, as a dharma teacher, as a poet, you can write that young man a letter, the way Rainer Maria Rilke wrote a letter to a young poet. We can write a letter to the young terrorist, because he entertains ideas that make him suffer and make others suffer. I learned that the young terrorists, they don't like to be called terrorists. They prefer the term 'suicide bombers'. You can, as a British citizen, as an American citizen, write him a letter - from your own practice, your own liberation. People in your countries still entertain ideas concerning peace, safety, and terrorism. Because we continue to entertain these ideas, we support violence and terror. The practice is to recognize the notions that have led to fear, to terror -- to remove all these notions in order for us to be understanding, to be compassionate, and to help other people to be understanding, to be compassionate at the same time. You may begin like this:
"Dear Friend,
I know you don't want to be called a terrorist, although many people are calling you a terrorist. You prefer to be called a suicide bomber. You may think that you are acting in the name of justice, in the name of God, of Allah. You think that you are doing the right thing. "You believe that there are people who want to destroy your religion, your nation, your way of life. That is why you believe that your act is an act in the good direction. You punish the evil people, the enemies of Allah, of God. And you are certain that as a reward you'll be welcomed right away to the Kingdom of God, into paradise.
"In my country there are people who believe that way, too. They believe they have to go to your country and find young people like you to kill -- to kill like that for the sake of safety and peace, to kill like that in service to God.
"We all are caught in our wrong views. In the past I have entertained wrong views like that. But I have practiced, and that is why I've been able to transform these wrong views. I'm able to understand myself better. I feel that I understand you and the people in my country, including the ones who commit suicide every day."
Maybe there are a few dozens of us who would like to write a letter from our own insight, from our own liberation. We may combine all these letters into a collective letter that could be read not only by the young people who are going to die and to make people die tomorrow and the day after tomorrow in the Middle East, but also in our own country. Many young people entertain ideas and notions that are at the foundation of their despair, their anger, their craving. They suffer and they continue to make other people suffer, including their parents and their society. No matter where we live, in England, in America, in Egypt, in Asia, we all have our wrong perceptions. We have wrong perceptions of ourselves, and we have wrong perceptions of other people, our friends, our enemies. Suffering is the outcome of wrong perceptions. So the letter is first of all an attempt to remove wrong perceptions -- not only in the young person who is going to kill himself but in those who are going to read the letter. The letter is a form of dialogue; the aim is to help each other remove wrong perceptions that have been there a long time. So this is a very deep practice.
Dear Friend,
I heard about you from a friend. She said you lost your husband and your son. Your grief and despair were so great you no longer wanted to live. You wanted to die and you wanted the people who hurt you so deeply and destroyed your family to suffer in the same way that they made you suffer. So you made the only decision you could - that your last action would be as a suicide bomber. And now you are gone - taking others with you. And all the grief, despair, hopelessness, and powerlessness you felt when you made your decision continue to spread out into more and more people's lives.
Oh, how I wish I knew you - had been there with you when your husband and little boy died. How I wish I had been there to hold you, to comfort you, to help you to hold all your pain that was too much for one person to hold alone. How I wish I was there talking to you, letting you know you are not alone, and that even though this pain and grief are so intense and consuming, life can go on. The pain can be transformed - it will change. And the anger and hatred can be released in a different way. In a way that can put an end to suffering, instead of creating more suffering for others and for ourselves. I also have known such pain and despair.
My family - grandmother, aunts, uncles, cousins, altogether maybe twenty-five people - were killed in a war before I was even born. My father somehow survived, and somehow continued his life. And I was born. How grateful I am to him, that he didn't kill himself! All my life I missed my roots, my family so much, without even knowing them. And there was deep despair in my heart - without even being able to name it.
How I wish I were there to tell you - let us do this together, let us hold this pain and despair together, and find a way to continue living. Find a way to live that can really heal this suffering which is not just ours, but all humans. Together learn to see what the true source of this suffering is. I know if I grew up as you did and had the same experiences, I also could do the same as you did. And if you had some of my childhood and experiences you could be alive now. And you could say this to me - Dear Friend, people are not the enemy. It is the hatred, anger, and pain that we do not know how to handle that is the enemy, that tortures us and hurts us the most. You are not alone in this. For generation upon generation we humans have continued to try to heal our pain by inflicting more pain on others. And so it continues until now. But what if someone in your family had been able to find another way to heal their pain, to find a way of understanding and being with the pain that could transform it to compassion and love? Then you would have a different chance in your life. And what if you were that person in your family? And instead of being a suicide bomber, you and I together explored, learned, practiced, and found another way? Then you would still be alive now, and you would perhaps have more children and teach them how to handle their pain so that compassion and love could be born. Together we could spread this understanding, compassion, and love out into more and more people's lives. And maybe one day, there would be peace on this earth, peace in our hearts, and we could be truly happy.
Oh, how I wish I were there with you, dear friend.

Tuesday, September 30, 2008

HE HE!!! GIẢI TRÍ VỚI TRANSLATE.GOOGLE

Khi vừa biết trang web dịch trực tuyến các ngôn ngữ do google phát triển này, tôi định giới thiệu cho mấy đứa cháu như là một công cụ hỗ trợ học tiếng Anh. Tôi kiểm tra độ chính xác của nó thế nào trước khi giới thiệu người khác áp dụng. Thế là tôi được thư giãn một bữa và có dịp tập thể dục cơ bụng, cơ hàm, cơ mặt và bao nhiêu dây thần kinh mặt có dịp...co giãn miễn phí thoải mái một bữa!


Trang web có địa chỉ:
http://translate.google.com/translate_t#

Tôi bắt đầu thử thế này:

Tôi gõ vào “Ta về ta tắm ao ta”, sau khi ra lệnh “translate” tôi nhận được câu dịch “I have to bathe me ao”. (từ ‘ao’ trong câu này ‘nó’ không nhận diện được nên ‘trung thành' giữ nguyên. Tôi thử gõ vào chữ ‘ao’ thì nó tưởng là...nước Áo và cho kết quả là: ao: austria. Nếu gõ ‘cái ao’ thì ‘nó’ dịch là ‘the pond’; còn bờ ao thì nó..chào thua và cho kết quả là ‘bo ao’). Như vậy, ‘nó; chỉ đọc được từ nào thật là ‘chân phương’ thôi.


Ba mẹ ơi, con thương yêu ba mẹ nhiều lắm (three ơi mother, three children love me very much). Ha ha ha!!! Ba là cha mà nó hiểu là con số 3. Tôi đổi từ ‘ba’ thành ‘cha’ thì câu dịch khá hơn. Cha mẹ ơi, con thương yêu cha mẹ nhiều lắm (ơi parents, children love their parents very much). Cả hai lần, ‘nó’ nghiêng mình chào thua với từ ‘ơi’ biểu hiện tình cảm đầy gần gũi, thân mật của con người Việt mình rồi.

Rồi chị ấy cũng mẹ tròn con vuông (then her mother also circle the square). Câu này thì cười thoải mái, tập thể dục cơ bụng hiệu quả nhất!

Ngôn ngữ trần gian là túi rách (Language is the earth bags tear.) Câu này cũng không thể nào cười lớn hơn vậy nữa!

Mấy hôm rày trời mưa tầm tã.(may the ray is about to rain mind.) He he, chữ ‘tầm’ trong tầm tã mà ‘nó’ đọc ra chữ ‘tâm’ bà con ơi! 'Mấy hôm rày'
thì ‘nó’...vò đầu bứt tai cũng chỉ dừng lại ở ‘may the ray’.

Con chim ở đậu cành tre, con cá ở đậu trong khe suối nguồn. (birds in bamboo cành beans, the fish at the top of the ravine sources.) (chu choa, chắc Trịnh Công Sơn mà còn sống, đọc được chắc...xỉu quá! Ah kìa, vui thật, 2 chữ ‘đậu’ có nghĩa là ‘tạm bợ’ mà chữ ‘đậu’ đầu tiên, ‘nó’ dịch là beans (đậu, loại ngũ cốc), còn chữ ‘đậu’ sau, ‘nó’ nhìn ‘lộn’ ra chữ ‘đầu’ nên dịch là ‘top’. Còn chứ ‘cành’ thì ‘nó’ chịu thua vô điều kiện rồi.
"Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười, Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa" được dịch là "Docile child nhoen mouth laughing, in the mother thought of as no flowers". Ha ha ha!!! Cụ Phạm Duy mà đọc được lời ca trong bài 'Ru con' của cụ dịch thế này, chắc chi cụ còn đủ sức để mà... cười!

Thử nghe công cụ 'thông minh' của google dịch một câu tục ngữ nè: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao." 'Nó' dịch là "one should not make plans for kindergartens, three plants should be re-chum high rock mountains." Hi hi hi!!! Bà con ơi, chắc là 'hết ý kiến' quá! 'non' nghĩa là 'núi' mà nó tưởng trường mầm non! Ha ha ha!!! 'chụm lại' thì 'nó' chỉ có thể dịch chữ lại là 're' như trong chữ repeat, re-think... nên 'nó' sáng tác ra từ...re-chum (chụm lại)! Sáng tạo cỡ này thì không ai qua mặt nổi! Chắc chỉ số IQ của 'nó' hẳn phải vào bậc thiên tài (IQ>140) rồi!

Kính trọng và chăm sóc cha mẹ là truyền thống tốt đẹp. (respect and caring parents is a good tradition.) Câu này chắc được chọn làm ‘hoa hậu’ trong kỳ ‘tranh sắc tranh tài’ này quá! Nhưng vẫn chưa đúng! Chủ ngữ là hai danh từ nối bằng chữ "and" mà sao là "a good tradition", phải là "are good traditions" chứ!

Lâu lâu mới dịch đúng một câu thế này thì gọi là "chó đớp nhằm ruồi". (long long before a question on the right is called a "dog to ruồi dop".) Câu này thì..."người cõi trên" cũng chịu thua thôi!

Dịch kiểu này thì máy móc quá, không đúng đâu. (This kind of outbreak, the machines too, is not exactly where.) Lại sặc cười! ‘Dịch’ là phiên dịch, mà nó hiểu là bệnh dịch. Một công cụ trợ giúp ngôn ngữ chứ đâu phải chuyên gia dịch tễ học đâu trời! chữ ‘đâu’ trong tiếng Việt thì cứ thế là thành ‘where’ tất tần tật. Ha ha... coi bộ bà con với “no star where”.

Tiên học lễ, hậu học văn (First course offerings, logistics education) Khá đấy chứ, coi bộ cũng hiểu từ Hán-Việt khá hen. ‘Tiên’ biết là ‘first’. Mà sao ‘tiên’thì hiểu mà ‘hậu’ thì lại hiểu là ‘hậu cần’ để dịch là ‘logistics’ nhỉ?! Nghĩ cũng...kỳ diệu thật.

Trời đất! dịch kiểu này thì người bản xứ cũng chịu thua luôn!(heaven and earth! This kind of translation, the native land and always yield to none!) câu này thì hết...ý kiến, đúng là thấu đến trời (heaven) và xuyên tận đất (earth) quá!

Dịch giùm chữ "không sao đâu" đi, chắc cười bể bụng quá!(gium on the word "never mind" go, be sure abdomen laugh too!) Đúng là cười...gần bể bụng!
Cuộc đời ngắn ngủi, hơi đâu mà để tâm những chuyện không đáng.(short life, which started slightly to mind is not worth the conversation.) Ah, như vậy, ‘chuyện’ là nói chuyện chứ không phải câu chuyện rồi. Còn từ ‘hơi đâu’ thì ‘nó; lại hiểu là ‘hỏi đầu’. Mèn đét ơi, tôi phải suy nghĩ và dịch ngược lại những từ ‘nó’ dịch. Đúng là...hết chỗ nói! Khi tôi thay chữ ‘chuyện’ là việc, thì câu mới trở thành: cuộc đời ngắn ngủi, hơi đâu mà để tâm những việc không đáng (short life, which started slightly to the heart is). Tôi lại đổi vài từ và giữ nguyên ý nghĩa câu trên như sau: cuộc đời ngắn ngủi, không nên để tâm những việc không đáng thì ‘nó’ cho kết quả là ‘short life, should not to the heart is’. Đúng là tiếng Anh theo kiểu đem gạch lót nền nhà rồi!

Tôi cho nó dịch vui câu là: dịch gì mà như 'lót gạch nền' vậy anh bạn google? (What that translated as' brick background 'so you google him?). Hi hi hi... ‘anh bạn google’ là ‘you google him’, chính xác là ‘anh’ ‘bạn’ ‘google’!!!

Dịch kiểu này thì nói theo ngôn ngữ của lớp trẻ là botay.com. (This kind of outbreak, it said according to the language of the classroom children are botay.com.). Lại ‘dịch bệnh’ nữa rồi. Còn ‘lớp trẻ’ là ‘lớp học’ và ‘trẻ em’. Chịu thua!
Úi cha! dùng công cụ này mà dịch Truyền Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cho người tây hiểu chắc....cần xây gấp gấp nhiều nhà thương tâm thần nữa quá! Nè, thử một câu thôi, đủ thất kinh hồn vía: Lạ gì bỉ sắc tư phong, Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 'Chuyên gia' google dịch thế này đây "What is the matter from the bi room, Clear blue habits familiar pink cheeks judge ghen." Chắc...'no table' quá!!!
He he he...cười hết nổi rồi nên tạm dừng tại đây. Cám ơn translate.google!!!
Tin hấp dẫn 'giờ chót' đây! vừa viết xong entry này thì thấy ở vnexpress cũng phản ánh cách dịch của google. Đúng là một điều trùng hợp thú vị, nên copy link vào đây luôn:
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/09/3BA06F4F/

RÀO CẢN NGÔN NGỮ KHIẾN MÌNH KHÓ XỬ...

Thông thường, trong giao tiếp xã hội, chúng ta quen hành xử theo một chuẩn mực (norm) nào đó mà khi ai đó hành xử vượt qua khỏi cái ngưỡng này, mình sẽ thấy ‘lạ lạ’ thường thể hiện bằng sự lúng túng và với mức độ đáng kể thì rõ ràng là hành vi của người đó ‘có vấn đề’ theo cái nhìn thông thường. Chiều hôm qua, tôi gặp một tình thế làm mình lúng túng thật sự.

Ở Ấn Độ, khi di chuyển một đoạn đường chừng dăm ba cây số, người ta thường dùng xe rishaw đạp. Đây là một phương tiện giao thông thô sơ, gần giống kiểu xe lôi (đạp) miền tây của mình vậy. Có điều xe lôi của mình có bốn bánh, căn bản là một chiếc xe đạp có gắn thêm bộ phận chở người phía sau, còn xe rishaw ở đây có ba bánh và dây xích dài hơn vì khoảng cách từ trục giữa đến bánh sau (phía sau chỗ người ngồi) dài hơn (nhìn hình bên cạnh). Do đó, bác ‘tài xế’ thường phải đứng thẳng lên mới có trớn để đạp chiếc xe này khi có người ngồi trên. Đặc biệt, những lúc lên dốc, thấy thương lắm...


Ở đây, người đạp rishaw thuộc thành phần lao động nghèo nhất trong xã hội. Họ nghèo đến mức không thể nghèo hơn. Hầu hết những người này ở nhà tạm che ven đường và ngay cả chiếc xe rishaw, phương tiện kiếm sống hằng ngày, họ cũng không sở hữu nổi mà phải thuê để chạy. Cũng như bao người khác có duyên gặp và hiểu sơ về cuộc sống cơ cực của họ, tôi rất thương cảm những người này. Ít khi tôi trả giá ‘kì kèo’ với những người lao động chân tay vất vả này (trừ một số người đòi giá cao đến mức vô lý), lại còn biếu thêm các chú ấy vài đồng tiền cắc khi chú ấy đưa mình đi đến nơi. Lắm khi gặp trục trặc, thường là dây xích lỏng và trật ra ngoài trục xe vì xe cũ và đường gập ghềnh ổ gà, tôi cũng đủ kiên nhẫn để đợi mà không phàn nàn vì nghĩ các chú ấy không có tiền sửa xe. Hôm qua, tôi gặp sự cố như vậy.
Tôi cần đi một đoạn đường khoảng 3 cây số và bác chạy xe đòi trả 15 rupees, tôi đồng ý. Mới đi được một đoạn, xe trật xích. Người lái xe dừng lại, gắn dây xích vô vị trí cũ. Đi mới được 3 phút, lại lần nữa tôi phải đợi chờ người chạy xe dừng lại với chiếc xích xe bướng bỉnh của mình. Đi tiếp được chừng 100 mét, lại một lần nữa. Lần này thì sự cố càng... khủng hơn khi điểm dừng lại là ngay một bãi rác lớn và ngay tiếp đó là nhà vệ sinh công cộng. Trời đất ạ, tôi choáng váng! Bãi rác khá khổng lồ nằm ngay bên đường lộ với đủ loại rác mới cũ rỉ nước đen sì như chực tràn ra đường. Còn nhà vệ sinh công cộng, che chắn đơn sơ và nghe mùi cũng đủ biết nó dơ bẩn như không thể nào dơ bẩn hơn được nữa. Ruột tôi cồn cào chực nôn ọe vì cái mùi ghê sợ ấy. Thế là không chịu được, tôi bước xuống xe và nói “tôi sẽ đợi bác ở đằng kia” (Câu tôi nói là 'I am waiting for you over there') và lấy tay chỉ về hướng trước mặt. Tôi ba chân bốn cẳng đi nhanh về phía trước để thoát khỏi cái mùi khó chịu, tổng hợp của bãi rác và nhà vệ sinh công cộng kia.
Tôi đứng đợi và tiếp tục đợi. Có sáu bác rishaw khác chạy ngang hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi đều từ chối. Tôi phải đợi bác rishaw của tôi. 7 phút trôi qua, tôi sốt ruột vì tôi e trễ hẹn. Tôi đánh bạo đi lui lại, lấy hết cam đảm để vượt qua nhà vệ sinh và đống rác, tôi muốn ná thở! Tôi vẫn không thấy bác chạy xe mặc chiếc áo màu xanh đã bạc thếch màu mà tôi đi lúc nãy. Lui lại một chút là ngã ba, có thể bác đã quẹo phải hay chạy sang bên kia đường ngược về lối cũ rồi. Thêm 5 phút mà không thể tìm thấy dấu vết gì của bác chạy xe tôi cần tìm, ngót nghét hơn 10 phút, tôi lại lo trễ hẹn thì không được. Không còn cách nào khác, tôi đành đón chiếc rishaw khác đi và bác này đòi 10 rupees. Tôi miễn cưỡng lên xe, lòng chùng một chút.

Bác ấy hiền lành quá, hiền đến mức làm tôi cảm thấy khó xử. Người Việt mình có hiền cũng không...hiền đến vậy. Bác xe ôm sẽ chạy xe đến khách để ‘hỏi’ lý do sao bỏ đi (nếu hiểu rằng hành động xuống xe đi về phía trước của tôi là ‘bỏ đi’, một thái độ không vừa lòng) chứ không đơn giản quay xe đi như vậy đâu.
Tôi được gì mất gì trong chuyện này? Rõ ràng là tôi được 5 rupees! Nhưng cái tôi mất nhiều quá. Bác ấy ngỡ tôi không đủ kiên nhẫn với chiếc xe cà tàng của bác ấy mà phản ứng bằng việc xuống xe, đi bộ về phía trước. Có thể bác ấy nghĩ tôi quỵt Bác và không trân trọng công sức bác đã đạp khoảng 400 mét đường và mồ hôi vã ra thấm gần kín lưng áo cũ mèm. Rõ ràng bác chạy xe không hiểu câu nói đơn giản của tôi.
Tôi không biết tiếng Hindi và bác ấy có lẽ không hiểu tiếng Anh. Mà tôi nhớ tôi có dùng body language lúc đó mà, tôi khoát tay chỉ về phía trước. Nếu nói đây là lỗi của tôi khi mình ở xứ người mà không biết tiếng của người địa phương thì chưa hẳn đúng. Tôi thấy không biết ngôn ngữ người bản xứ là thiệt thòi của tôi thì đúng hơn. Dù gì, tôi đã mất niềm tin nơi người chạy xe rishaw này. Lòng thông cảm và kiên nhẫn của tôi thể hiện trong hai lần trật dây xích bằng cách ngồi yên trên xe, được bác ấy hiểu, còn lần này thì không...

Trời chập choạng tối, một nỗi buồn man mác như vừa đánh mất một món gì...