Thở là một hoạt động quyết định sự sống của con người.
Ta thở trọn đời, nhưng không mấy khi ta để tâm đến hơi thở. Chúng ta thở tự động,
thở như một cái máy. Khi sức khỏe bình thường, hầu như chúng ta không ai đoái
hoài gì đến nó. Đến lúc nghẹt mũi, ta mới biết hơi thở mình trở nên khó khăn, nặng
nề. Lúc bệnh và mệt, chúng ta mới thấy hơi thở mình cạn, ngắn và hơi thở không
tròn đầy… Khi ấy, bạn mới thấy sự quý giá của mỗi hơi thở ra vào.
Mạng người được tính bằng từng hơi thở. Thế nhưng,
chính vì không quan tâm đến hơi thở, hay nói cách khác, coi thường hơi thở,
chúng ta không dành cho nó một sự chú ý xứng đáng!
Hơi thở là sợi dây vô hình kết nối giữa thân và tâm.
Hơi thở kết nối giữa sự sống và cái chết. Hơi thở kết nối giữa ý thức và tiềm
thức (thuật từ Phật học là tàng thức hoặc A-lại-da thức). Hơi thở kết nối giữa
tứ đại trong thân và tứ đại vũ trụ.
Hơi thở không phải là luồng hơi từ ngoài đi vào buồng
phổi và đi ra, mà hơi thở là dòng năng lượng tỏa khắp toàn thân. Chỉ khi nào ý
thức về hơi thở, chúng ta mới dần cảm nhận ra điều này.
Thiền hơi thở là tập trung, chú tâm để tập nhận biết
sự có mặt cũng như tính chất của năng lượng hơi thở, từ thô đến tế cũng như tất
cả những gì thuộc về hơi thở. Vì hơi thở là sự sống, hơi thở là thân-tâm, hơi
thở là tất cả nên khi hiểu về hơi thở một cách trọn vẹn, là hiểu trọn vẹn sự sống
và làm chủ được sự vận hành của tâm. Làm chủ được tâm là làm chủ được hạnh phúc
đời mình!
Đức Phật là người thành công khi vận dụng thiền hơi
thở trong quá trình thành tựu sự định tĩnh và tuệ giác cao tột và trọn vẹn. Thiền
hơi thở là chủ đề được đức Phật xây dựng thành một phương pháp chủ đạo để chia
sẻ cho những người tập sống tỉnh thức, đang đi trên con đường rèn tâm định tĩnh
và khai nguồn tuệ giác.
Thiền thở không cần công cụ gì cả, vì hơi thở là vật
thiết thân không thể rời của mỗi con người! Khi nào còn sống là còn mang theo
hơi thở; khi nào còn mang theo hơi thở thì có thể tập nhận thức về sự có mặt của
hơi thở.
Hơi thở là quà tặng của cuộc sống dành cho mỗi người.
Thở tự động như máy là chưa biết sử dụng món quà vô
giá này!
Thở có ý thức và bắt đầu đưa món quà quý này vào sử
dụng để đem lại bình an và hạnh phúc cho mình rồi đó!
Có biết mình đang thở?
Thở là một hoạt động quyết định sự sống của con người.
Ta thở trọn đời, nhưng không mấy khi ta để tâm đến hơi thở. Chúng ta thở tự động,
thở như một cái máy. Khi sức khỏe bình thường, hầu như chúng ta không ai đoái
hoài gì đến nó. Đến lúc nghẹt mũi, ta mới biết hơi thở mình trở nên khó khăn, nặng
nề. Lúc bệnh và mệt, chúng ta mới thấy hơi thở mình cạn, ngắn và hơi thở không
tròn đầy… Khi ấy, bạn mới thấy sự quý giá của mỗi hơi thở ra vào.
Mạng người được tính bằng từng hơi thở. Thế nhưng,
chính vì không quan tâm đến hơi thở, hay nói cách khác, coi thường hơi thở,
chúng ta không dành cho nó một sự chú ý xứng đáng!
Hơi thở là sợi dây vô hình kết nối giữa thân và tâm.
Hơi thở kết nối giữa sự sống và cái chết. Hơi thở kết nối giữa ý thức và tiềm
thức (thuật từ Phật học là tàng thức hoặc A-lại-da thức). Hơi thở kết nối giữa
tứ đại trong thân và tứ đại vũ trụ.
Hơi thở không phải là luồng hơi từ ngoài đi vào buồng
phổi và đi ra, mà hơi thở là dòng năng lượng tỏa khắp toàn thân. Chỉ khi nào ý
thức về hơi thở, chúng ta mới dần cảm nhận ra điều này.
Thiền hơi thở là tập trung, chú tâm để tập nhận biết
sự có mặt cũng như tính chất của năng lượng hơi thở, từ thô đến tế cũng như tất
cả những gì thuộc về hơi thở. Vì hơi thở là sự sống, hơi thở là thân-tâm, hơi
thở là tất cả nên khi hiểu về hơi thở một cách trọn vẹn, là hiểu trọn vẹn sự sống
và làm chủ được sự vận hành của tâm. Làm chủ được tâm là làm chủ được hạnh phúc
đời mình!
Đức Phật là người thành công khi vận dụng thiền hơi
thở trong quá trình thành tựu sự định tĩnh và tuệ giác cao tột và trọn vẹn. Thiền
hơi thở là chủ đề được đức Phật xây dựng thành một phương pháp chủ đạo để chia
sẻ cho những người tập sống tỉnh thức, đang đi trên con đường rèn tâm định tĩnh
và khai nguồn tuệ giác.
Thiền thở không cần công cụ gì cả, vì hơi thở là vật
thiết thân không thể rời của mỗi con người! Khi nào còn sống là còn mang theo
hơi thở; khi nào còn mang theo hơi thở thì có thể tập nhận thức về sự có mặt của
hơi thở.
Hơi thở là quà tặng của cuộc sống dành cho mỗi người.
Thở tự động như máy là chưa biết sử dụng món quà vô
giá này!
Thở có ý thức và bắt đầu đưa món quà quý này vào sử
dụng để đem lại bình an và hạnh phúc cho mình rồi đó!
Có biết mình đang thở?
x