Lời
dạy thứ tư (trong 108 lời dạy) của Ngài Dalai Lama là “Hãy bố thí mà
không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính toán gì cả. Không vì mong
muốn tìm sự thích thú mà bố thí hay là để người khác yêu quý mình, bố thí như
thế mới có thể mang lại hạnh phúc lớn hơn cho mình. Đạo đức chính là những gì
căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy nhất có thể đem tất cả
chúng sinh đến gần nhau hơn chính là tình thương yêu”.
Bố thí không mong hồi đáp
Quan sát cuộc sống quanh
mình, chúng ta thấy phần lớn người ta thường bố thí đều mong chờ một sự hồi đáp
tương xứng nào đó. Đó không phải là một hành động bố thí đúng nghĩa mà chỉ là một
hình thức đầu tư, không hơn không kém. Người bố thí mà mong sao cho những gì
thu về có giá trị hơn, giúp mình thỏa mãn hơn, lấp vào chỗ trống mình đang thiếu
thì đó không phải là bố thí đúng nghĩa theo tinh thần đạo Phật. Khi bố thí, nếu trong tâm mình khởi lên một mong cầu được
hồi đáp, dù đó là sự biết ơn từ người nhận, là quả báo tốt đẹp ở tương lai hay
bất cứ gì khác đều không trọn vẹn. Nếu khởi tâm mong cầu hồi đáp, sự bố thí của
mình là một việc trao đổi hay sao? Mong cầu là biểu hiện của tâm tham, mà bố
thí, ngược lại, là biểu hiện của tâm vô tham. Đem tâm mong cầu đặt vào trong
việc bố thí, thì “nước tham một dải đen
sì” (NT Huỳnh Liên) sẽ nhuộm pháp bố thí thành màu đen tối, mất hết ý nghĩa
cao đẹp và thiêng liêng. Do đó, muốn việc bố thí trọn vẹn ý nghĩa này, người bố
thí cần làm với tâm hoàn toàn tinh khiết, không tham cầu gì cả. Chỉ có sự
buông xả tuyệt đối mới có thể giúp chúng ta thực thi bố thí đúng nghĩa của
nó, bố thí không chờ đợi một sự hồi đáp nào.
Bố thí không tính toán
Có
thể bạn cười khi nghe nói bố thí mà còn tính toán! Ấy thế mà có đấy, lại còn
nhiều nữa chứ! Nhiều người dưới lớp áo bố thí để ngụy trang cho cái tâm tham vi
tế của mình. Người bố thí có tính toán,
so đo hơn-thua, được-mất là người bố thí trên hình thức, nhưng tâm lại là người
“nhận bố thí”! Có thể họ cho đi một ít vật chất thừa mứa để đổi lấy danh hão,
cảm giác thỏa mãn tạm thời, để thể hiện quyền lực ảo với người. Họ muốn nhận
lại nhiều hơn cái họ đưa ra, vì một khi đã tính toán thì không ai muốn nhận
phần thua thiệt về mình! Đây là tâm ích kỷ, tham lam được trá hình dưới lớp vỏ
bố thí. Nếu mượn những người bất hạnh làm đối tượng để thực thi sự bố thí, để
rồi thông qua đó, mình được biết đến với danh nghĩa một người tốt, bao dung,
rộng lượng, biết chia sẻ hay đánh bóng tên tuổi với một mục đích cá nhân nào đó…
thì thật tội nghiệp cho người nhận bố thí quá! Đừng làm cho họ vốn đã bất hạnh càng
thêm đắng cay tủi hổ vì bị tổn thương với hành động tưởng chừng nhân đạo mà trở
thành vô cùng phi nhận đạo của người bố thí đặt trên nền tảng của tâm tham cầu!
Chính vì lẽ đó, Ngài Dalai Lama mới có lời nhắc nhở này.
Bố thí không phải để
người khác yêu quý
Bố
thí là một việc lành, hẳn được nhiều người có tâm lành thương yêu, quý mến. Đây
là lẽ tất nhiên rồi, nhưng về phía người thí, mong cầu điều ấy thông qua việc
bố thí lại đánh mất đi ý nghĩa và lợi ích của việc này. Người bố thí với mục
đích lấy lòng người khác, để người khác yêu quý là đi ngược với tinh thần bố
thí trong sạch của đạo Phật, là đang xin và chờ nhận sự bố thí về tình cảm mến
yêu của người khác. Vậy thì trong việc này, ai là người thí, ai là người nhận
bố thí? Đây là một sự trao đổi mà thôi! Chúng
ta muốn trở thành một người bố thí thuần túy thì sự thực thi ấy phải xuất phát từ
nguồn tâm thật yên tĩnh, trong sáng và vô tư tuyệt đối, không mong cầu gì cả,
dù chỉ một mảy may. Điều này nói thì dễ mà làm thì muôn trùng gian khó, vì tâm
con người vốn chỉ biết sống cho mình, nghĩ cho mình và muốn lợi ích cho mình mà
thôi. Là con người bình thường, ai cũng lấy bản ngã mình làm tâm điểm và mọi
thứ khác đều được đặt trên hệ quy chiếu này để phục vụ cho bản ngã ấy. Chỉ khi
nào vượt ra khỏi hấp lực của năng lượng yêu mến bản ngã, cái chất keo bao bọc
bản ngã tan loãng ra, suy nghĩ và hành động của mình mới có thể chạm đến trái
tim người khác và điều này làm ta có hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này. Khi
ấy, việc gì ta làm cũng trở nên thanh tịnh và trọn vẹn.
Đạo đức là lòng quyết tâm giúp đỡ người khác
Sự
quyết tâm làm một việc gì thể hiện tâm huyết, nhiệt huyết và cương quyết ta đặt
trọn vẹn vào đó. Khi giúp người với sự quyết tâm, ta đã đặt trọn vẹn tâm mình
vào việc bố thí và đây là biểu hiện của đạo đức. Người sống đạo đức là người
không lợi dụng người khác để đem lại lợi ích cho mình trên danh nghĩa làm từ
thiện. Ngày nay, hai chữ “từ thiện” bị lạm dụng nhiều và mất đi ý nghĩa cao đẹp
vốn có của từ này. Nếu vì động cơ trục lợi và ham danh, rồi từ danh ấy đưa đến
lợi nhiều hơn, thì việc bố thí, từ thiện phản tác dụng hoàn toàn. Đây không
phải là giúp người khi danh nghĩa là “ta nuôi trẻ mồ côi” mà thực chất thì “trẻ
mồ côi nuôi ta”. Có khi động cơ để bố thí, làm từ thiện ban đầu là trong sáng
và có ý nghĩa tích cực, thế nhưng, khi đã lao vào công việc, nhất là bố thí, từ thiện trở thành một hoạt động “chuyên nghiệp”, khi tiếp xúc với tiền
bạc, vật chất, với sự lôi cuốn, quyến rũ của danh và lợi, ta không giữ được “bình
tĩnh”! NT Huỳnh Liên từng viết “Nhưng
trong cõi trần ai bụi bặm; Giữ làm sao khỏi lấm tấc son” là vậy. Chỉ những
người có đạo đức thanh cao mới tận tâm, tận lực giúp đỡ người khác một cách vô
điều kiện. Sự thuần khiết trong tâm hồn là nguồn năng lượng thiện lành để nuôi
dưỡng sự quyết tâm giúp người. Chỉ có sự quyết tâm cao độ mới giúp người bố thí
vượt qua những trở ngại, khó khăn trên con đường làm thiện, nuôi dưỡng tâm
thiện của mình.
Tình thương yêu: đưa người xích lại gần nhau
Sự bố thí
đích thực không mong chờ lợi lộc, không thích được ghi nhận, không vì tiếng
khen tặng, cũng không dòm ngó xem của bố thí của mình được người khác sử dụng
ra sao. Động cơ thúc đẩy sự bố thí phải là lòng thương yêu, trắc ẩn và thấy việc
bố thí là bổn phận, trách nhiệm làm người của mình. Khi lòng yêu thương là chất
liệu hàn gắn thương đau nơi người bất hạnh, là sợi dây liên kết thắt chặt tình
người thì bố thí trở thành một phương tiện như chiếc cầu nối cảm thông giữa người
và người trong xã hội cộng sinh này. Khi thấy sự khổ đau của người khác, ta cảm
được, tâm chùng lại, tim co thắt, khóe mắt cay cay… và từ trong đáy lòng, ta có
một động lực thôi thúc cần phải làm gì đó để giúp người ấy vơi đi nỗi khổ niềm
đau, ta biết đó là biểu hiện của tình thương yêu đích thực. Tình thương yêu
chân thật xuất phát từ đáy con tim, là một dòng năng lượng tích cực, tạo ra một
từ trường an lành làm rung động trái tim người khác trong vòng từ trường này.
Chính vì vậy, tình yêu thương đích thực là một thỏi nam châm hút người khác về
phía mình. Điều này dễ hiểu thôi, người có tâm từ bi tạo cảm giác thân thiện, dễ
gần đối với người khác. Sự bố thí xuất phát từ lòng yêu thương sẽ xóa nhòa ranh
giới giữa ta và người, làm cho con người xích lại gần nhau một cách tự nhiên
không hề khiên cưỡng.
Bố thí có
khi là tiền bạc, vật chất, có khi là thời gian, có khi là một lời khuyên và có
khi đơn giản chỉ là sự hiện diện của mình và im lặng lắng nghe thôi, nhưng tất
cả đều cần được thực thi từ tấm lòng yêu thương chân thật của mình thì sự bố
thí ấy mới trọn vẹn ý nghĩa, là hiện thân của đạo đức làm người. NT Huỳnh Liên từng dạy, “Cách cho hơn của đem cho; người tốt hơn là vật
tốt”. Đây là điều ta cần nhớ để việc làm của mình không phản tác dụng. Nếu cho
không đúng cách, ta ngậm ngùi cay đắng khi nhận ra việc ta làm không đưa đến kết
quả như ý. Cho và nhận sẽ viên mãn khi mọi
thứ làm bằng sự tận tâm vậy.