Con cái là chủ nhân tương
lai của xã hội, là thành phần nòng cốt trong lực lượng lao động của xã hội, là
trụ cột của gia đình. Một người gánh trên vai trọng trách xã hội như vậy phải
là người có đầy đủ sức khỏe, kỹ năng chuyên môn và nhất là nhân cách, đạo đức.
Căn bản và nền tảng nhất trong quá trình giáo dục con cái là môi trường gia
đình, trong đó cha mẹ nhận trách nhiệm chính trong việc giáo dục nhân cách cho
con cái. Để chu toàn bổn phận của cha mẹ,
thiết tưởng các bậc sinh thành các con mình cần thể hiện tình thương yêu của
mình sao cho hợp lý và hiệu quả.
Yêu thương
con là bản năng của mỗi người làm cha làm mẹ, có điều cần thể hiện tình yêu
thương đó như thế nào là hợp lý và đem lại nhiều lợi ích nhất cho con mình thì
không phải cha mẹ nào cũng biết. Không ai phủ nhận tình cảm của một
người mẹ dành cho con mình. Có lẽ không có thứ tình cảm nào có thể so sánh được,
không có bút mực nào diễn tả cho hết được thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý
này. Mọi bà mẹ đều thương yêu con, thế nhưng không phải bà mẹ nào cũng biết sử
dụng chất liệu tình thương ấy để chắp cánh cho con bay vào vùng trời sáng sủa,
bình an và hạnh phúc.
Liệu đây có phải là thương yêu đúng cách? |
Nhìn bức ảnh người mẹ ra tận quán internet đút cơm cho đứa
con trai không còn nhỏ của mình với lý do bé quá bận không thể tự xúc cơm ăn. Bận
gì các bạn biết không? Nhìn hình ngay phía trên, chúng ta thấy bé bận… chơi
game! Thật xót xa và buồn não lòng với cách thể hiện tình thương của người mẹ
này!
Người mẹ ngồi
đút từng muỗng cơm cho con trong trường hợp này như thể chăm một đứa con ốm nằm
liệt giường không thể dậy nổi, điều này không thể chấp nhận được. Khi mẹ “phục
vụ” đút cơm cho con như thế, làm sao đứa bé ý thức được việc làm của nó là sai. Vô hình trung, người mẹ này ngầm đồng
ý và khuyến khích con mình: cứ chơi game tiếp tục đi, có thể quên ăn, quên ngủ,
quên học hành, quên giờ giấc để chơi game.
Liệu làm
như vậy là thương yêu con đúng cách?
Để thể hiện
tình thương yêu hiệu quả, cha mẹ cần tạo cho con cảm giác được yêu thương và
con cảm nhận được giá trị của nó, để rồi cha mẹ tạo cú hích giúp con mình phát
huy tất cả những đức tính tốt, hoàn thiện nhân cách. Bước đầu tiên và cần thiết
nhất đối với cha mẹ là dạy cho con phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai ngay ở
hành vi của đứa trẻ. Cứ gặp tình huống nào, phân tích tình huống ấy cho trẻ, chọn
từ ngữ phù hợp với lứa tuổi, khéo dẫn dắt để trẻ em tự nhận thức và đánh giá được
hành vi của mình. Có những việc làm của cha mẹ, một cách vô thức, nhưng gián tiếp
tạo một tính cách không hay hoặc thói quen không tốt cho con mà không hề hay biết.
Mới chừng này tuổi mà ghiền game đến không nhớ đến ăn uống, lớn tí nữa sẽ trở
thành đứa con đi bụi suốt ngày đêm không về đến nhà. Khi ấy, cha mẹ những đứa
trẻ hư hỏng, thì cha mẹ đổ trách nhiệm cho thầy cô giáo, trong khi đó, chính
cha mẹ đã tập cho con hư từ nhiều năm trước.
Hãy thể hiện
tình cảm thương yêu của mình để con trẻ có thể cảm nhận, nó được thỏa thích bơi
lội trong dòng sông yêu thương của cha mẹ, nhưng đừng để trẻ nhầm lẫn giữa yêu
thương và nuông chiều vô điều kiện. Không phải cứ chăm ăn, chăm ngủ mới là yêu thương, ngoài ra không cần biết điều gì khác. Thương như thế hóa ra là hại con mà
chính cha mẹ cũng không ý thức đầy đủ việc mình làm. Yêu con vô điều kiện không
có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi, cử chỉ, mọi điều con làm một cách vô điều kiện.
Hãy cho con hiểu điều này càng sớm càng tốt!