Hằng Như dịch từ bài “What love is?” của Ayya Khema
Hầu hết chúng ta đều sống với áp lực
rằng cần phải tính toán thật kỹ về đời sống của mình. Tuy nhiên, đó là một quan
niệm sai lệch. Chúng ta sống với cảm xúc và những gì chúng ta suy nghĩ cũng dựa
trên cơ sở của cảm xúc. Do đó, định hướng cho cảm xúc là điều quan trọng hơn rất
nhiều.
Đức Phật dạy chúng ta cần nỗ lực thực
hành bốn phương diện của tâm là một điển hình về định hướng cảm xúc một cách hướng
thượng và tích cực. Bốn phương diện cần nỗ lực là: không để cho những tư tưởng
không thiện lành phát sinh, với những tư tưởng không thiện lành đã có mặt,
không tiếp tục nuôi dưỡng chúng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tâm niệm
thiện lành sinh khởi và nuôi dưỡng, tưới tẩm những tâm niệm thiện lành đã có mặt
trong ta.
Thêm vào đó, chúng ta cần định hướng
cảm xúc thực hành và thành tựu bốn tâm vô thượng là thương yêu tất cả mọi người
(từ), xót thương những mảnh đời đau khổ và tìm cách giúp người vơi khổ (bi),
vui với niềm vui của người khác (hỷ) và giữ tâm trầm tĩnh không vướng kẹt vào
những thăng trầm của cuộc sống (xả) để dần tập cho cảm xúc chúng ta chuyển vào
các kênh tích cực, hướng thượng, đem lại nguồn sống bình an cho tâm, cho thân
và kết quả tất nhiên là đem lại lợi ích cho những người xung quanh. Khi nào
hoàn thiện được bốn tâm vô thượng này, chúng ta thiết lập được cảnh Niết bàn ngay
tại ta bà, cực lạc trong trái tim ta.
Trong chúng ta ai cũng hiểu
rằng trên đầu mình là bầu trời xanh, không phải cõi trời hay thiên đàng nào cả,
mà thiên đàng hay địa ngục đều có đủ trong tâm của chính mình và ai ai cũng đều
có thể dễ dàng cảm nhận được điều này. Do đó, không cần phải chứng đạt các mức
độ thiền quán hay có được trí tuệ vô lậu, chỉ cần thực hành bốn tâm cao thượng
trên, chúng ta có thể sống trong chân thật, yêu thương, bình an và vững chãi.
Điều này sẽ góp phần làm cho chất lượng cuộc sống chúng ta khác đi rất nhiều.
Khi chúng ta khơi dậy
tình thương yêu vốn sẵn có trong tâm mà không cần một lý do nào, mà đơn giản
thương yêu là bản chất của con tim, chúng ta cảm thấy an tâm vô cùng. Nếu ta
cho đi một tình yêu thương có điều kiện, đằng sau đó, nỗi lo tiếp nối niềm buồn.
Ai trong chúng ta cũng hiểu rõ điều này. Không thể nào mua được sự an toàn, mặc
dù rất nhiều người muốn, nếu có thể mua được, họ sẵn sàng bỏ tiền mua. Các công
ty bảo hiểm có những sơ sở đồ sộ vì nhiều người nỗ lực mua sự an toàn cho mình.
Dù đã mua bảo hiểm đủ loại, nhưng có chắc ta được an toàn không? Thế nhưng, khi
chúng ta biết tạo ra một sự an tịnh bên trong, thông qua trái tim mình, ta cảm
nhận chắc chắn rằng những phản ứng và cảm xúc của mình sẽ không gây hại cho
mình hay ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của người khác. Với tâm an tịnh, nhiều nỗi
sợ niềm lo tự nó rời xa ta.
Tâm
từ (Metta) thường được dịch là lòng thương yêu, nhưng thật ra, từ
“thương yêu” không thể nào chuyển tải hết nội dung của từ metta. Nói đến
tình yêu thương, chúng ta nghĩ đến những tình tiết trong các câu chuyện cổ
tích, trên phim ảnh chúng ta xem hằng ngày, nơi các bảng quảng cáo khổng lồ trên
các tòa nhà trên đường phố ta đi qua, là tình cảm sâu đậm giữa đôi nam nữ đang
yêu nhau…, tất cả đều không tồn tại lâu bền. Hầu hết mọi người trong suốt cuộc
đời mình đều không thể nào hiểu nổi tình yêu, và xem đó như là một điều bí ẩn,
rằng nó không đến như mình muốn. Khi không thỏa mãn trong tình yêu, ai cũng
nghĩ rằng có thể lỗi tại mình, hoặc lỗi người kia, có khi lỗi đến từ cả hai
phía, và rồi họ lại đi tìm kiếm và tạo dựng tình yêu mới. Sau lần thứ ba, thứ
tư hoặc thứ năm như thế, họ hiểu thêm ra nhiều điều, nhưng rất nhiều người vẫn
cứ tiếp tục đi tìm tình yêu. Và đó là thứ tình yêu trong xã hội chúng ta.
Thật ra,
tình yêu đúng nghĩa là tính chất của con tim. Con tim chỉ để yêu thương, ngoài
ra, nó không có chức năng gì khác. Nếu chúng ta ý thức rằng, tất cả đều chứa
đựng yêu thương bên trong mỗi người, và rằng chúng ta có thể nuôi dưỡng tình
yêu thương ấy ngày càng lớn thêm lên, hẳn chúng ta đã chú ý đến nó nhiều hơn
rồi. Ở tất cả những xã hội tiến bộ, có những tổ chức chuyên đào tạo trí óc, cho
con người mở rộng sự hiểu biết từ 3 tuổi đến trọn đời. Thế nhưng chúng ta không
hề có một tổ chức nào giúp con người phát triển con tim cho nó biết yêu thương,
do đó, chúng ta cần phải tự làm lấy việc này cho chính mình.
Hầu hết mọi
người đều mong chờ vào hoặc phụ thuộc với một người nào đó để mong được yêu
thương. Thế nhưng, loại tình yêu ấy bị lo sợ bao vây, mà lo sợ là một phần của tâm sân hận. Tâm lý
sân hận xuất hiện khi người đặc biệt ấy mất đi, hoặc bước ra khỏi cuộc đời
mình, hoặc thay lòng đổi dạ không còn thương yêu như trước nữa… – nói cách
khác, chúng ta lo sợ tình yêu ấy có thể chết đi, vì chúng ta tin tưởng rằng
tình thương yêu ấy gắn chặt vào duy nhất nơi con người đặc biệt ấy. Trên hành
tinh này có hơn sáu tỷ người, tin tình yêu chỉ ngưng đọng ở một người quả là
một điều ngớ ngẩn. Hầu hết mọi người nghĩ rằng khả năng yêu thương phụ thuộc
vào chỉ một người và đó là người phải ở bên cạnh chúng ta. Điều này tạo ra tâm
lý lo sợ tình yêu ấy sẽ mất đi khi người ấy không còn bên ta nữa. Và tình yêu
bị lo sợ bao vây thì không phải là tình yêu thuần chất. Chúng ta tạo ra một sự
lệ thuộc vào một con người nào đó, lệ thuộc vào tâm tư tình cảm của người ấy.
Không hề có sự tự do nào cả, yêu thương mà cũng không có tự do.
Nếu chúng
ta nhận ra một cách rõ ràng rằng tình yêu thương là một phẩm chất mà tất cả mọi
người đều có, chúng ta có thể bắt đầu phát triển khả năng yêu thương. Tất cả
những kỹ năng, muốn thuần thục, đều cần phải tập luyện. Chúng ta cũng có thể
tập luyện yêu thương và dần dần có được kỹ năng này. Yêu thương đích thực không
phải là tìm một người xứng đáng nhận tình yêu thương để ta thương, hoặc kiểm
tra xem mọi người có thật sự dễ thương hay không. Nếu chúng ta kiểm chứng lại
mình một cách chân thành, chúng ta sẽ nhận ra rằng bản thân mình cũng không
phải hoàn toàn dễ thương, vậy thì tại sao chúng ta lại mong người khác hoàn
toàn dễ thương? Không cần phải quan tâm đến phẩm chất của người khác, cũng
không cần biết người ấy có muốn được yêu thương hay không, hay có thương lại
chúng ta hay không, hoặc họ có cần thương hay không.
Tất cả mọi
người đều cần tình thương. Bởi vì chúng ta biết rõ lỗi lầm của chính mình, thế
rồi có ai đó yêu thương chúng ta, chúng ta nghĩ rằng: ồ, tuyệt quá, người này
yêu thương mình và không biết gì về tất cả những lỗi lầm, vụng về của mình.
Chúng ta đi tìm một người nào đó yêu thương mình để mong họ chấp nhận con người
của mình là như vậy đó. Nếu không thể tìm được một ai, chúng ta cảm thấy thất
vọng. Chúng ta trở nên chán nản hoặc tìm những lối thoát. Đây là những cách sai
lầm vậy.
Trên con
đường thực hành tâm linh, không có gì để được, và mọi thứ đều phải từ bỏ. Rõ
ràng là, điều đầu tiên cần từ bỏ là tâm lý cố gắng để “có được” tình yêu
thương, và thay vào đó là hãy cho đi. Đây là bí quyết của con đường thực hành
tâm linh. Ta phải cho đi một cách trọn vẹn, toàn tâm. Những gì chúng ta cho đi,
nếu chỉ một nửa mà không toàn tâm, thì những gì ta nhận lại cũng chỉ một nửa ấy
mà thôi. Làm thế nào để chúng ta có thể cho đi? Bằng cách không giữ gì lại cho
mình. Bằng cách không muốn gì cho mình. Nếu muốn được yêu thương,
chúng ta ngồi đó mà trông chờ vào một hệ thống cung cấp, hỗ trợ cho mình và
mình chỉ việc nhận mà thôi. Nếu muốn yêu
thương, chúng ta hướng đến sự trưởng thành về sự thực hành tâm linh của
mình.
Không thích
người khác là điều quá dễ dàng. Ai cũng có thể làm điều này và biện minh cho
việc mình làm, bởi vì, tất nhiên con người không phải luôn sáng suốt và thường là
con người không làm theo cách họ muốn người khác làm cho mình. Không thích sẽ
tạo nên những khe rãnh trong tâm, và những cảm xúc ngày càng dễ rơi vào các khe
rãnh này làm cho chúng hằn sâu hơn. Khi ấy, chúng ta không chỉ ghét người khác,
mà còn ghét chính bản thân mình. Nếu người nào biết thích hay yêu chính mình,
người ấy cũng dễ dàng thương người khác hơn, và đây là lý do tại sao trong
thiền tâm từ, chúng ta thường bắt đầu thực hành bằng cách trải tâm từ vào đối
tượng là chính mình. Đây không phải là tự kỷ trung tâm. Nếu chúng ta không
thích mình bởi vì chúng ta khiếm khuyết hay có lỗi lầm, chúng ta sẽ truyền sự
không thích này đến người khác và theo đó mà soi xét họ. Chúng ta có mặt trên
cuộc đời này không phải để dò xét và phán quyết. Trên hết, chúng ta không có đủ
tư cách để làm việc đó. Đây là một công việc dễ gây mích lòng, không công bằng
và chỉ làm cho người khác phiền lòng mà thôi.
Nhiều
người thường cảm thấy đây là cách cần thiết để bảo hộ họ. Thế nhưng, chúng ta
cần gì để bảo hộ mình đây? Chúng ta cần bảo hộ thân thể để không bị tổn thương.
Liệu chúng ta có cần bảo hộ mình đối với tình thương yêu không? Chúng ta cùng
chung sống trên hành tinh này trong cùng một thời đại, cùng hít thở chung một
bầu không khí. Tất cả chúng ta đều có chân tay, suy nghĩ và tình cảm. Ý tưởng rằng
ta tách rời những chúng sanh khác là một ảo giác. Nếu thực hành thiền định tinh
cần, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn ảo giác tách rời này nữa.
Thiền
định giúp hành giả có thể thấy tất cả mọi phương diện của một vấn đề. Có một
nguồn sống và chúng ta là một phần của nguồn sống ấy. Chúng ta lo sợ gì? Chúng
ta lo sợ phải yêu thương chính mình, lo sợ phải yêu thương nguồn sống của mình,
lo sợ phải yêu thương người khác bởi vì chúng ta hiểu những vụng về thiếu sót
của bản thân mình. Dẫu biết rằng chúng ta làm những việc chưa đúng, rằng chúng
ta không hạnh phúc hoặc có những tư tưởng không lành mạnh, không lý do gì cản
trở không cho chúng ta yêu thương. Một người mẹ yêu thương con thì khi chúng
dại khờ hay không làm hài lòng, mẹ cũng một lòng thương yêu con mình. Những đứa
con khờ khạo có thể có hằng trăm ý tưởng không tốt mỗi ngày và gây gổ với nhau
suốt. Chúng ta cũng có những cảm xúc như thế, nhưng có điều ta không biểu lộ ra
mà thôi.
Do vậy, với
đứa con gây nhiều phiền toái, người người mẹ vẫn có thể yêu thương, thì tại sao
chúng ta lại không thể yêu thương chính mình? Yêu thương một người nào đó và
biết về người ấy là hai việc khác nhau. Yêu là sự sưởi ấm của con tim, sự liên
kết, sự bảo hộ, quan tâm, chăm sóc, ôm ấp vỗ về; tất cả những điều này đến từ
sự chấp nhận và hiểu biết người đó. Thực hành điều này, chúng ta sẽ yêu thương
người khác dễ dàng hơn. Họ cũng không hoàn toàn dễ thương, cũng như chúng ta
còn nhiều vụng về, và họ cũng có nhiều ý tưởng chưa tốt. Nhưng đó không phải là
vấn đề. Chúng ta không cần phải dò xét và phán quyết. Khi nhận ra rằng, chúng
ta có thể thật sự yêu thương mình, chúng ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng
ta không cần phải luôn luôn gồng mình hay giả vờ, hoặc nỗ lực để trở thành một
ai đó. Chúng ta chỉ nên là chính mình. Thật là tuyệt khi được là chính mình, mà
không phải gồng để trở thành “một ai đó”. Tình yêu thương có thể làm được điều
này. Cùng một cách thế như vậy khi chúng ta liên hệ đến người khác, chúng ta
hãy để cho họ chính là con người của họ và cứ thế, trải lòng yêu thương đến họ.
Tất cả chúng ta đều có cơ hội để thực tập điều này hằng ngày. Đây là một kỹ
năng, cũng giống như bao kỹ năng khác.