Monday, December 8, 2008

Thấy...

Hôm nay, tôi đọc được một câu chuyện vô cùng ngắn mà rất lý thú :

Một người vào chợ, thấy có tiệm bán vàng, bèn cướp vàng mà chạy. Người ta bắt giải lên quan. Quan hỏi :”Sao giữa chợ đông người mà mi dám ngang nhiên cướp vàng?”. Người kia đáp :”Lúc đó tôi chỉ thấy vàng chứ không thấy có người!

Câu chuyện cực hay!

Dặn con trai trước ngày con đi học (đọc blog)

Sáng nay, thấy trên blog "Chu tieu online" có bài này hay, xin về đây cất dành nè:

Cò ơi!
Vậy là con đã được 6 tuổi rồi đó! Ngày mai con sẽ chập chững bước vào lớp 1 cũng giống như là tía 21 năm về trước . Tía thiệt là sung sướng khi nhìn thấy con trai tía mới tí tuổi mà đã khôi ngô tuấn tú, ăn nói hơn người. Mỗi ngày thấy con đem về khoe mấy chục cục cu li thắng được từ mấy đứa bằng tuổi hoặc già hơn con, tía thấy tự hào về con vô bờ bến ! Tuy vậy, tía vẫn phải nhắc nhở con mấy điều quan trọng sau đây khi con sắp chuyển từ môi trường bắn cu li sang môi trường học tập nghiêm túc.


Thứ nhất, con phải là một học sinh tiếp thu tốt kiến thức ở trường nhưng không bao giờ được là một-học-sinh-phục-tùng. Khi con học Văn, nếu cô giáo biểu cả lớp viết một bài luận để ca ngợi một nhân vật hay một sự kiện nào đó mà trong lòng con còn nghi vấn hoặc không thuyết phục thì con hãy luôn luôn viết theo ý con. Con có thể nghĩ và viết rằng nàng Tấm thật ác độc khi đổ nước sôi giết chết nàng Cám, hoặc nàng Kiều không phải là "tài đành họa hai" khi chọn con đường làm gái để cứu gia đình. Con đừng sợ mình khác với số đông, bởi vì mỗi cá nhân là mỗi tư tưởng lớn nếu được phép phát triển trong môi trường tự do, con phải tự cho mình cái quyền tự do vô cùng quan trọng đó. Khi con học Lịch Sử, con đừng chỉ nên đọc và học theo một quyển sách sử, vì không một cá nhân hay một quốc gia nào đó có thể tự làm nên hoặc phán xét lịch sử một cách khách quan. Thay vào đó, con hãy đọc thật nhiều sách vở từ các nguồn khác nhau và nắm lấy sự thật từ chính sự khảo nghiệm của bản thân. Lịch sử trong nhà trường không phải là một môn học cần con đầu tư trí tuệ (để học thuộc lòng) mà chỉ cần đủ điểm đậu thôi là tía con mình đã hoan hỉ cúng ông Địa một nải chuối thiệt bự rồi con ạ! Dặn dò con điều này, tía đã sẵn sàng chấp nhận việc con mang về nhà những điểm số lẹt đẹt trong các môn xã hội vì tội "khác người". Con đừng sợ khi lãnh "một con ngỗng xấu xí" cho bài làm văn của con hay một bài lịch sử điểm 5 với đầy dấu X chỉ vì con không học thuộc lòng những điều mà tất cả các bạn con phải học. Con có thể oán trách tía xúi dại con, nhưng một khi con trở thành một người đàn ông trưởng thành bước ra khỏi nhà trường, con sẽ hiểu tại sao nên như vậy và con sẽ biết ơn tía vô vàn!


Thứ hai, con phải là một học sinh kính trọng những người dạy dỗ con nhưng không bao giờ bị họ đồng hóa với số đông. Thầy cô của con là những người sẽ truyền cho con kiến thức, họ rất quan trọng trong giai đoạn trưởng thành của con, nhưng họ cũng chỉ là những con người như bao người bình thường khác với sai sót, cảm tính và sự ích kỷ. Con không nên sợ hãi thầy cô vì áp lực điểm số hay hạnh kiểm. Khi cô giáo đánh đập hoặc mắng chửi con hay một người bạn nào đó của con là "ngu như bò", "ngu như heo", "lỗ tai cây", con phải mạnh dạn đứng lên và dõng dạc nói rằng cô giáo đã sai vì nghề của cô là dạy dỗ con người chớ không phải là chăn trâu. Lúc đó chắc cô của con sẽ đỏ bừng lên vì tức và nhục, cô sẽ bắt con lên văn phòng gặp ban giám hiệu. Không hề gì, con sẽ trình bày với các thầy cô khác những gì đã diễn ra, đừng cúi gầm mặt vì sợ hãi. Nếu cả hiệu trưởng hiệu phó lẫn các thầy cô giáo khác đều cho rằng con là đứa mất dạy thì tía sẽ phấn khởi hồ hởi mà cho con thoát ra khỏi cái trường chẳng khác gì một cái lò heo! Còn nữa, mỗi năm vào cái "sự kiện 20-11", khi các bạn con nô nức quà lớn quà nhỏ tặng thầy cô, con đừng ngạc nhiên khi tía sẽ chỉ mua cho con những tấm thiệp xinh xắn (và rẻ tiền) để con ngồi nắn nót viết tặng thầy cô những lời thành thật nhất từ đáy lòng con. Thời của tía, quà tặng thầy cô trong ngày 20-11 là một nỗi ám ảnh dai dẳng vì chẳng có ai dám nói hay viết ra để chấm dứt cái truyền thống "hối lộ" lố bịch đó cả. Thà cô giáo con bị bệnh nặng hay gia cảnh khó khăn, tía có thể cho con rất nhiều tiền để giúp đỡ cô, nhưng tía sẽ không cho phép con tập tành trở thành một cá nhân vụ lợi, luồn cúi và học thói quen "đưa hối lộ" ngay từ tuổi nhỏ. Rồi con có thể gặp những thầy cô giáo thực dụng, họ "gài hàng" để con phải đi học thêm và đóng tiền cho họ, nếu không thì con sẽ bị "đì". Chắc con không bao giờ tưởng tượng cảnh một cô giáo ngồi phe phẩy ghi sổ nợ tiền học thêm và nhắc học sinh "về nói ba mẹ đóng gấp". Những kẻ xem việc kinh doanh kiến thức lớn hơn nghĩa vụ sư phạm chân chính thì dứt khoát không phải là thầy cô của con. Con hãy tự học và nắm vững kiến thức thật chắc để không ai có thể hà hiếp hay bắt bẻ con. Việc này là khó, nhưng con trai tía sẽ có đủ bản lĩnh làm được


Thứ ba là vấn đề tiêu xài của con trong lúc còn đi học. Khi con chưa làm ra đồng tiền, con chỉ nên giới hạn việc sử dụng tiền bạc ở mức "đủ sống", nghĩa là ăn uống no nê và dư ra một tí để đi chơi với những bạn bè lành mạnh. Tía sẽ cho con đủ tiền để ăn sáng mỗi ngày và uống một ly sữa đậu nành thiệt bổ; thỉnh thoảng tía sẽ cho con tiền để đi sinh nhật bạn. Con sẽ không được phép xài điện thoại di động, không quần áo thời trang, đầu tóc không nhuộm xanh nhuộm vàng. Để con của tía trở thành một người đàn ông khôn ngoan trong tương lai, tía phải nghiêm khắc giũa rèn con không chạy theo những trào lưu đua đòi nhảm nhí của giới trẻ. Con phải nhìn thấy mình thật hạnh phúc khi được ăn học và chăm lo đầy đủ. Thử đặt mình vào hoàn cảnh những người đồng lứa nhưng phải mưu sinh vất vả để kiếm ăn, con sẽ thấy việc tiêu xài hoang phí thật là vô lý! Con phải tập cho mình lòng nhẫn nại, khoan dung, khôn ngoan và độ lượng để sống giữa xã hội. Được như vậy thì về sau con muốn bao nhiêu tiền cũng có. (nói nào ngay tía cũng thuộc loại giỏi nói mà không giỏi làm, cho nên tía phải dồn hết tâm huyết để giúp con thực hiện lý tưởng đời tía đã dang dở, không thì cả tía lẫn con đều chết vì nhục).

Thứ tư là vấn đề đọc sách. Con phải đọc thật nhiều sách con à! Vì sao hả? Vì tía đã thấy một vài người tía quen có kiến thức uyên bác và khả năng ngôn ngữ cực kỳ sắc sảo, chung quy lại đều là từ thói quen và sở thích đọc nhiều sách mà ra. Khả năng trình bày là một khả năng tối quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất khi con vào đời. Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam khi rời khỏi nhà trường trở thành những cá nhân nhạt nhẽo, yếu đuối trong tư tưởng và lập luận bởi phải học và đọc theo sự chỉ định trong một thời gian dài, dần dần họ (trong đó có tía) mất đi bản năng tìm tòi và ham thích khám phá từ những sách vở hay nhưng "ngoại đạo." Con người và cuộc sống xung quanh có thể không thể dạy con những bài học nhân sinh quan trọng, nhưng sách vở sẽ bổ khuyết cho con tất cả những điều đó. Tía sẽ không tiếc tiền mua cho con bất cứ quyển sách nào con thích, tía sẽ nai lưng ra làm việc để cho con được học thật nhiều ngoại ngữ. Tía không cần con phải "ráng" có năng khiếu piano hay vẽ đẹp để tía nở mày nở mặt với chòm xóm và mấy vị phụ huynh khác nhưng tía chỉ tha thiết mong con hình thành một sở thích duy nhất: đọc sách.


Trông con ngủ đáng yêu quá Cò à! Tướng con khi ngủ giống hệt như tía hồi trẻ: có gì đó trăn trở khổ sở, có gì đó bức bách như muốn bùng nổ. Những điều tía dặn con trên đây, có thể con chưa hiểu ngay khi mới 6 tuổi đầu, nhưng mỗi năm khi con lên lớp mới, con nhớ lấy ra đọc lại để xem tía có lý hay là vô lý. Nếu có lý con hãy tiếp tục nghe theo và phát huy lời tía dạy, còn nếu thấy không có lý thì mày không phải là con tao.


Chào con,
Tía của con

Đói khát!


Theo tự điển tiếng Việt, ‘đói’, nghĩa đầu tiên, là “[c]ó cảm giác khó chịu khi đang thấy cần ăn mà chưa được ăn hoặc chưa được ăn đủ”. Ngoài ra, còn có một nghĩa nữa mà tự điển ghi chú “kết hợp hạn chế” là “[t]hiếu nhiều, do một đòi hỏi tự nhiên, và đang rất cần.” Còn từ ‘khát’ có nghĩa đầu tiên là “[m]uốn uống nước” và nghĩa thứ hai là “[c]ảm thấy thiếu về nhu cầu và mong muốn có.”


Như vậy, nói đến ‘đói’, người ta hiểu ngay là cơ thể đang có nhu cầu thực phẩm, ‘khát’ là có nhu cầu uống để duy trì sự sống. Cảm giác này mang tính bản năng và là một phần cuộc sống mỗi người. Thế nhưng, cái nghĩa của từ ‘đói’ mà tự điển cho là “kết hợp hạn chế” ấy thì thấy…"kết hợp không hạn chế" trong cuộc sống! Nghĩa của từ ‘đói’ này và nghĩa thứ hai của từ ‘khát’ gần giống nhau và trong nhiều trường hợp, ở nhiều ngữ cảnh, chúng được dùng chung như là một tính từ ghép: ‘đói khát’ để chỉ cho tâm lý cảm thấy thiếu thốn và cần được đáp ứng để thỏa mãn lòng ham muốn của con người.

Chiêm nghiệm từ 'đói khát' này, coi ra cũng ý vị lắm đó!!!

Sunday, December 7, 2008

Chit-chat cuối tuần

Mỗi cuối tuần, tôi gặp mấy cháu và thăm gia đình. Thế là chuyện gia đình, trường lớp, xã hội… tụi nó tha hồ ‘trút’ cho tôi, không cần tôi muốn nghe hay không và những thông tin này có cần thiết gì cho tôi không nữa. Thôi thì chìu lòng cháu, tôi cứ thế mà nghe, rồi nói và cười!

Hôm nay, trong mạch chuyện, cháu tôi (nhỏ học lớp 10) có đề cập đến chuyện khủng bố ở Mumbai tuần trước. Nó cứ thắc mắc “răng không chịu sống yên ổn cho sướng mà bên nớ cứ đánh nhau tùm lum rứa, kinh thiệt…” Rồi nó nói đến ông bộ trưởng Bộ nội vụ, ông thủ hiến bang và ông phó thủ hiến bang Maharashtra từ chức để nhận ‘trách nhiệm đạo đức’ trước những chỉ trích liên quan tới việc đối phó với các vụ tấn công khủng bố hàng loạt tại Mumbai hôm 26-29/11 vừa qua.


Kể ra, con bé cũng để tâm đến vấn đề thời sự này ghê. Nó nhận xét “chắc là nhắm ngồi không yên với dân nên mấy ông mới từ chức đó chứ hỉ? dân trị còn mệt hơn quân trị nữa đó. Nói rứa chứ ở mình, đâu có thấy ai từ chức kiểu ni đâu…”


Nghe cái giọng ‘Quảng Nôm’ của nó mà tôi tức cười. Tôi nói “thôi, hôm nay nói chừng được rồi, giờ cô bận, nghỉ hén…”


Mới chừng đó tuổi mà nó đã hiểu, ở Việt Nam mình không có văn hóa từ chức!

Đợi đến lượt mình...

Sáng nay đọc tin, lướt web, đọc được mấy dòng này hay từ blog của Amitabh Bachchan:
Did you ever realize that the letters, A B C D do not appear in the spellings of the numerical 1 to 99 !!!
D appears first in Hundred.
A appears first in Thousand.
B appears first in Billion.
C appears first in Crore
Reason -
Everyone must wait for his turn and his share of success !!!
Có lẽ nên sống theo triết lý này để không cảm thấy khó chịu và bất an trước bao nhiêu là trễ nãi, chậm chạp với cách làm việc của con người nơi đây. Người Ấn bảo "đợi một phút" thì ít nhất phải đến 5 phút; nếu người ta nói "đợi 5 phút" thì bạn có thể đi đâu đó hay làm gì trong vòng 30 phút. Nếu bảo "ngày mai đi" thì có thể nhiều ngày sau, công việc của mình mới được giải quyết. Mọi dịch vụ vô cũng bê trễ. Thử tưởng tượng, khó có thể tin được một cái thư chuyển EMS nội thành thôi, từ New Delhi về Old Delhi, một đoạn đường 10 cây số, hơn 4 ngày trời mới đến người nhận!

Lúc mới sang đây, tôi cảm thấy thất vọng nhiều với cách làm việc như vậy, nhưng dần dần, cũng phải tập cho quen, nếu không muốn tâm mình bất an với những gì mình không thể thay đối thế này. Đi đâu, làm gì mình cũng phải đợi chờ và hẹn như thế và người Ấn, dù phải chờ đợi, vẫn cảm thấy thoải mái như thường. Có thể đây là nét văn hóa của người Ấn Độ vậy nên họ hài lòng nhau trong cách làm việc đó, chứ không phải 'chịu đựng' như người nước ngoài. Nếu ai đó có cách làm việc nghiêm túc giờ giấc như phong cách người Nhật, chắc phải shock khi gặp phải cách làm việc của người Ấn thế này. Bản thân tôi cũng phải tập trong thời gian khá lâu, mới cảm thấy thích nghi phần nào. Có lần tôi nhìn lại, thấy một điều thú vị mà sau một thời gian dài tôi mới ‘ngộ’ ra. Trong những lúc chờ đợi giải quyết công việc suốt mấy năm qua, tôi đọc được khá nhiều sách! Cứ mỗi lần có việc đi ra khỏi nhà, trong túi tôi không bao giờ thiếu cuốn sách, một phương tiện để ‘giết thời gian’ và ‘chống sốt ruột’ hiệu quả nhất!

Một điều tưởng chừng khó tin là ai ai cũng có cách làm việc như thế, bất kể đó là thành phần nào trong xã hội. Khi tôi đã quen cách hẹn mà không đúng hẹn, hứa mà không thực hiện lời hứa của những người bình thường rồi, tôi vẫn bị shock khi giáo sư hướng dẫn của tôi cũng có cách làm việc tương tự. Trời đất ạ, professor đàng hoàng đó nha (chứ không phải ‘giáo sư’ theo cách gọi ở HV nơi quê nhà đâu!), lại là Dean của Khoa, Head của phân khoa nữa đó, từng đi hội nghị quốc tế năm sáu lần mỗi năm mà rồi cũng hứa suông và trễ hẹn như mấy chú bán hàng tạp hóa ngoài chợ thôi! Tôi thật sự thất vọng về cách làm việc như thế của giới 'pro' trong ngành giáo dục.

Biết làm sao hơn! Như Amitabh Bachchan nói, chữ A, ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái, khi dùng để viết số, đợi đến số 1000 (thousand) thì nó mới xuất hiện kia mà! Chữ B, đứng ngay sau chữ A, đợi miệt mài đến một tỷ (billion) mới đến lượt mình xuất hiện đầu tiên. C thì đợi đến 10 triệu (crore) mới có nó và D, may mắn nhất, cũng chỉ có thể xuất hiện lần đầu tiên trong con số 100 (hundred)!


Ngày qua ngày, mới đầu tuần, loay hoay đã thấy đến cuối tuần. Mới cuối tháng đó, nay đã bước sang tháng sau một tuần rồi, thời gian cứ thế mà trôi. Tôi vẫn cứ phải chịu khó đợi chờ trong cái hẹn vô thời hạn của giáo sư cho những lần gặp để cùng thảo luận bài. Tôi cũng đã cố gắng nhiều để có tâm lý tốt nhất mà đủ sức …đợi chờ; nhưng rồi, khi này hay khi khác, lòng cũng chùng một tí. Hôm nay, đọc được mấy dòng này của Amitabh Bachchan, tôi cảm thấy có thêm chút…kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi!...
Thôi thì cứ chịu khó đợi khi ‘turn’ của mình chưa…đến!!!

Saturday, December 6, 2008

Quà tặng


Trong cuộc sống, khi này hay khi khác, chúng ta ai cũng có tặng quà và nhận quà và mỗi người hẳn có kinh nghiệm riêng khi làm việc này. Thường thì khi tặng quà cho người thân, tôi gởi gắm tâm trí của mình vào đó từ ý niệm mua quà, đến ghi lời tặng, gói quà… Tuy vụng về, tôi tự tay làm và trong mỗi động tác, tôi gởi tấm lòng tôi vào đó, nhờ món quà như là một vật trung gian để chuyển tải đến người thân những tình cảm, tâm tình tôi dành cho người ấy. Tôi có thể bỏ ra cả nửa ngày chỉ để săm soi món quà tôi sắp gởi với cảm giác nhẹ nhàng, phấn chấn (dù người nhận quá có cảm nhận thế nào, tôi không quan tâm). Nhận quà cũng vậy, tôi vui với những món quà nhận được từ người thân với một cảm giác lạ lắm.
Có một người bạn quý từ phương xa vừa gởi tặng tôi vài món quà. Lần này cũng không ngoại lệ; tôi vui nhiều khi nhận quà, vì biết trên đời này vẫn còn nhiều người biết dành cho nhau sự quan tâm, dù cách xa nhau đến mấy múi giờ...


Quà tôi nhận được là những vật dụng hằng ngày: một cái tô, một cái chén, một cái ca, một đôi đũa và hai cái muỗng, một lớn một nhỏ. Các vật dụng này làm từ những vật liệu lạ và quý: có thứ làm bằng gỗ quý hiếm có tinh chất giữ nhiệt rất tốt, có thứ làm bằng kim loại quý và có thứ được chế từ một loại hợp chất gì đó rất lạ và có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến 140 độ C và thấp đến âm 20 độ C và tất cả những món này đều không hư bể nếu lỡ tay đánh rơi. Nói chung, tất cả những thứ này, rất quen (vì đó là đồ dùng hằng ngày) và cũng rất lạ (vì chất liệu làm nên chúng và tính chất của các vật dụng này) đối với tôi.

Tôi vốn quý quà tặng, lại càng quý hơn những vật dụng này vì nó gắn bó với tôi trong từng ngày qua những sinh hoạt thường nhật của mình. Ngoài giá trị sử dụng, cũng như bao món quà tặng khác, những vật dụng này mang theo chúng một giá trị tinh thần của người tặng. Qua những món quà bình dị mà sang trọng, quen mà lạ này, tôi hiểu và nhận được những giá trị ‘phi vật thể’ mà bạn tôi muốn chuyển đến tôi. Trên mỗi món đồ này, như một thói quen đối với quà tặng, tôi ghi ngày tháng năm tôi nhận quà và cũng chính ngày tôi bắt đầu sử dụng chúng như là một dấu ấn kỷ niệm.


Tôi hiểu tại sao George Washington, người có công khai sinh ra hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, lại có hình trên tờ giấy bạc 1 USD mà không phải tờ giấy bạc có giá trị lớn hơn. Tôi cũng hiểu tại sao bạn tôi không gởi món quà gì khác, mà là những món đồ dùng hằng ngày này.


Chỗ bạn thiết, trực tiếp nói lời cám ơn, ra chiều khách sáo (không biết có đúng với người khác không, nhưng tôi thì nghĩ vậy) e không tương xứng cho bề dày tình bạn mà chúng tôi đang nuôi dưỡng. Entry này viết từ những gì tôi cảm nhận được như là một cách thay lời cám ơn bạn tôi, người đã và đang dành cho tôi những thứ quý hơn bất kỳ thứ gì khác trên cuộc đời mà tôi có thể tri nghiệm bằng năm giác quan của mình!

Monday, December 1, 2008

Dịch!...