Thursday, September 11, 2008

HÃY LÀ MÌNH


Trong cuộc sống, khi quyết định một việc gì, ta thường nghĩ đến người thân của mình để làm sao hạn chế hoặc nếu có thể, tránh bị tổn thương. Chúng ta vẫn làm vậy từ thuở còn bé thơ như là một thói quen, một phương châm sống mà không hề thắc mắc tại sao ta lại làm như vậy.
Rồi khi lớn khôn, đến một thời điểm mà người ta thường nói một cách hình tượng là “đủ lông đủ cánh,” chúng ta bắt đầu suy nghĩ và đặt câu hỏi tại sao, vì lý do gì mình làm một điều gì đó. Khi ấy, thường là lúc chúng ta ra khỏi vòng tay ấm êm của gia đình, hòa nhập vào xã hội và chịu trách nhiệm đầy đủ về mặt pháp lý và xã hội về những hành động của mình. Mối gắn kết với các người thân trong gia đình cũng dần loãng đi vì tình cảm, thời gian, tâm lực và sức lực ta chia sẻ với những công việc và học hành cũng như các mối quan hệ khác trong xã hội. Nhiều người dần nhận ra rằng, liệu chúng ta có đang cố sống với nỗ lực đem lại niềm vui, làm hài lòng những người chung quanh trong các mối quan hệ của mình nữa hay không? Liệu ý nghĩa đích thực của cuộc sống là chỉ để làm vừa lòng người khác thôi sao?

Sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra rằng mình không thể làm điều đó, nhất là khi tiêu chí, sở thích và mục đích sống của những người liên quan đến mình cũng không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau nữa. Khi chúng ta thấy vô lý khi nỗ lực sống chỉ để làm vừa lòng người khác, lúc đó ta cũng kịp thời nhận ra một sự thật rằng, ý nghĩa đích thực của cuộc sống là đi theo tiếng gọi của nội tâm. Khi ý thức được như vậy, chúng ta thấy cần trang bị cho mình một nội lực dày chắc để có thể sống cho chính mình. và kiên quyết không kéo dài thêm nữa chuyện làm vừa lòng những người ngoài, đáp lại sự mong đợi và nhìn ngắm của ai đó mà không có gì cho mình. Nếu tự thân mình đủ trưởng thành để suy nghĩ và hành động chín chắn, mình không cần nghĩ đến chuyện làm vừa lòng người khác, việc mình làm, nếu xuất phát từ một nội tâm phong phú và thiện lành, vẫn đem lại lợi ích và hoan hỷ cho người theo cái nhìn hướng thượng và hướng thiện. Nếu không có lập trường và quan kiến rõ ràng và vững vàng, chúng ta sẽ có tâm lý cố gắng làm vừa lòng người khác. Những tâm lý tiêu cực như giả dối, sống khéo léo đậy che, thể hiện cách sống đa nhân cách, chìu lụy, lấy lòng, nịnh bợ và cả thủ đoạn sẽ xuất hiện và hiện hình ngay khi ta khởi tâm muốn làm vừa lòng người khác mà tự bản thân mình không có nền tảng để đặt một điểm tựa.

Một khi chúng ta ngóng trông ra bên ngoài để được thừa nhận, tán đồng, hỗ trợ hoặc định hướng thay vì nhìn vào bên trong con người mình, suốt đời chúng ta tự hy sinh mà không đem lại lợi ích cho ai cả. Những tưởng như thế, chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho người thân nhưng chúng ta đã lầm rồi. Hạnh phúc như nước hoa, không thể vẩy lên vật khác mà không giữ lại vài giọt cho mình. Bản thân mình không có hạnh phúc, thì đừng có hoang tưởng nghĩ rằng mình có khă năng đem lại hạnh phúc cho người khác. Thật ra, không có gì là không đúng nếu cha mẹ định hướng, thậm chí quyết định thay cho mình khi chúng ta còn thơ ấu. Thế nhưng, chúng ta không nên dựa dẫm thành nết khi đã đủ khôn lớn để quyết định việc mình làm và con đường mình đi. Cha mẹ cũng chỉ ẵm bồng con cái trong mấy tháng đầu đời, khi biết đi rồi thì hãy tự đi trên đôi chân của mình. Nếu cứ có thói quen dựa dẫm, phụ thuộc, dù đó là là một lời khen, một sự chấp nhận hay một cảm giác an toàn, ta đã đánh mất mình. Hạt giống nội lực không có dịp nảy mầm và phát triển.

Hãy tập đương đầu với hoàn cảnh bên ngoài, tập chấp nhận khổ đau và tìm giải pháp tốt nhất để vượt qua. Thậm chí, chúng ta cần học những bài học từ những lần thất bại trong cuộc sống. Hãy tận dụng những lợi thế của bản thân và hoàn cảnh để nuôi dưỡng nội tâm, phát huy nội lực và tạo cho mình một bản lĩnh, tự tin để không bị ‘mất mình’ trong cuộc sống ngày càng phức tạp với nhiều mối quan hệ chồng chéo đa diện vốn dĩ của cuộc đời. Hãy đón nhận ánh sáng mặt trời tự trong tâm và chăm sóc, tưới nước cho những hạt giống tâm hồn. Hoa trái sẽ đơm kết trong nay mai. Không bao giờ quá muộn màng để đánh thức và nuôi dưỡng những chất liệu nuôi lớn con người thật của chính mình. Ánh sáng của nhận thức phát ra từ nội tâm sẽ không bao giờ cạn nếu chúng ta biết cách phát huy và ấp ủ. Trải nghiệm bản thân để thành nhân là một quá trình gian nan nhưng thật xứng đáng để ta dành công sức đầu tư thực hiện. Đây là cách tuyệt đối để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống cuộc đời của chính mình, và biết phương pháp làm thế nào để bản thân mình hạnh phúc trước khi làm cho người khác hạnh phúc.

Sunday, September 7, 2008

ĐIỀU CHƯA TỪNG THẤY TRONG GIÁO DỤC

Thấy trên Sài gòn tiếp thị có đăng bài viết này của giáo sư Nguyễn Xuân Hãn. Xip chép lại, lưu ở đây đề làm tài liệu cá nhân.

http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=39799&fld=HTMG/2008/0902/39799

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn

Điều chưa từng thấy trong giáo dục

Theo giáo sư, những sai sót của việc phải đính chính đến ba cuốn sách cho cả ba bậc học có nguyên nhân từ đâu: từ cách thức biên soạn hay do trình độ của những người tham gia viết sách giáo khoa?

Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử giáo dục trong và ngoài nước. Đính chính chỉ có thể sửa chữa những lỗi chính tả, còn sai kiến thức và đảo lộn trật tự logic của chương trình thì đính chính làm sao chữa được? Ví dụ, trong chương trình phổ thông, thông thường dạy theo trật tự hết các hàm số sơ cấp, sau mới đến đạo hàm. Năm nay, đạo hàm được chuyển từ lớp 12 xuống lớp 11, còn hai hàm số mũ, hàm số loga lại chuyển lên lớp 12, sau lại học đạo hàm, vừa rối vừa không liên tục. Phần khảo sát 4 hàm số năm nào cũng có trong đề thi tốt nghiệp và thi đại học, song ban cơ bản chỉ dạy 3, còn ban nâng cao mới dạy đủ 4 hàm số. Việc thiết kế chương trình và biên soạn sách giáo khoa của nước ta có vấn đề, từ nhận thức, chỉ đạo đến tổ chức triển khai. Chương trình giáo dục là một chỉnh thể, đã được cắt khúc và chia làm ba khúc, theo ba dự án vay tiền của các ngân hàng nước ngoài khác nhau: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mỗi dự án chỉ đạo một phách, vô hình trung tổng thể chương trình bị vi phạm và đảo lộn. Ít ai rõ, đã vay tiền nước ngoài là họ có dịp vào chỉ đạo, xin dẫn một công văn số 10329/VP do thứ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo ký ngày 10.11.2000, triệu tập các tác giả biên soạn sách giáo khoa và sách giáo viên đến để người nước ngoài tập huấn. Một chỉnh thể khoa học, lại sử dụng cách tiếp cận tiểu nông (cắt khúc cuốn chiếu) cùng với đồng tiền vay và chỉ đạo từ bên ngoài, thì những sai sót mà nhà xuất bản Giáo Dục phải chỉnh sửa triền miên là khó có thể tránh khỏi.

Chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền của và thời gian (từ 2002 – 2008) để tiến hành thay sách giáo khoa đợt này. Vừa xong lại phải in sách đính chính, không loại trừ sau đó phải đính chính cả sách đính chính. Giáo sư nhận xét như thế nào về điều này?

Chương trình là cốt lõi của nền học, sách giáo khoa là tài liệu pháp lý trong dạy và học. Ở nhiều nước, sách giáo khoa được cung cấp miễn phí cho người học, tại sao chúng ta còn nghèo mà mỗi năm phải bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng cho việc mua sách giáo khoa? Điều này thật phi lý. Xin đơn cử, từ năm 2002 là năm đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa ở bậc phổ thông. Dự chi của Nhà nước cho đợt đổi mới này từ 2002 – 2009 là 2 tỉ USD. Việc năm nào cũng in lại sách giáo khoa thật lãng phí. Lo giấy để in sách cũng là một vấn đề của Nhà nước. Theo cục Xuất bản, số giấy cần 1,2 triệu tấn, trong nước chỉ đáp ứng được 40%, còn 60% phải nhập từ nước ngoài (báo Tiền Phong ngày 16.8.2008).Năm nay tái bản lại 160 tựa sách từ lớp 1 đến lớp 11, và khoảng 40 tựa sách liên quan đến sách giáo khoa ở lớp 12. Ví dụ môn tiếng Việt, trong vòng bảy năm nhà xuất bản Giáo Dục đã thu thêm của dân khoảng 230 tỉ đồng, xấp xỉ 14 triệu USD/môn, mà hầu như không phải đầu tư gì nhiều. Năm 2002, in 1,7 triệu cuốn, giá hai tập là 19.600 đồng/bộ, thành tiền là 33,32 tỉ đồng; năm 2008 in 1,53 triệu cuốn, giá mới hai tập là 21.400 đồng/bộ, thành tiền 32,742 tỉ đồng. Việc bớt xén tiền thù lao cho tác giả ước đoán hàng tỉ đồng/năm. Kiểm chứng việc này ai cũng làm được, xin mời ra hàng sách và làm một vài phép tính đơn giản sẽ có ngay kết quả. Nhà xuất bản Giáo Dục mỗi năm chiếm trên 80% lượng in ấn của cả nước. Việc in lậu sách giáo dục đã trở thành quốc nạn.

Giáo sư từng phát biểu rằng, dù có ba cuốn sách đính chính cũng không giải quyết được cái gốc của vấn đề. Vậy thì đâu là cái gốc của vấn đề, và giải quyết tận gốc thì phải như thế nào?

Trên thế giới tồn tại một mặt bằng chung về kiến thức, đặc biệt là bậc học phổ thông, để học sinh ở nước này có thể chuyển sang nước khác học (sự khác biệt nếu có cũng nhanh chóng được khắc phục). So với các nước, chương trình và sách giáo khoa của ta chẳng giống ai, nếu tiếp tục sử dụng chương trình – sách giáo khoa hiện nay sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đợt đánh giá vừa qua, GS Nguyễn Tăng – phó chủ tịch liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã phát biểu đại ý: chương trình và sách giáo khoa hiện nay phải làm lại, còn nếu bộ Giáo dục và đào tạo không làm lại, thì xã hội sẽ lên án. Việc làm lại chương trình và biên soạn lại sách giáo khoa tốn khoảng 100 tỉ đồng và mất thời gian vài tháng, nếu biết hiện đại hoá kinh nghiệm quý báu trong ngoài nước và thành tựu khoa học kỹ thuật gần đây và phát huy nội lực không vay tiền nước ngoài. Xin lưu ý, tính khoa học và hiệu quả của giải pháp làm tập trung, triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12, tính đến nay không còn phản bác nào, kể cả lãnh đạo bộ Giáo dục và đào tạo. Vấn đề là con người và tổ chức, người chúng ta có, còn lại là biết chọn và sử dụng.

Thursday, September 4, 2008

MỘT NỖI ĐAU...


Báo Tiền phong on-line chiều nay (04/092008) đưa tin, cháu bé Anh Đạt chưa được hai tuổi tử vong vì bị kẹt trong thang máy trường mầm non tư thục trong vòng 30 phút. Nguyên nhân đưa đến cái chết đáng thương của cháu bé vô tội này là cô bảo mẫu đặt bé trên ghế gần thang máy mở sẵn rồi đi tìm khăn lau mặt cho bé. Tôi đau lòng khi sự tắc trách của cô giáo đã đổi lấy mạng sống của một sinh linh!

Phóng viên bài báo này nói trường mầm non tư thục Thiện Ý, nơi cháu bé xấu số này học là một trường “có điều kiện cơ sở vật chất khá tốt tại Đà Lạt”, mà khi cháu Anh Đạt đang ở tầng hai khóc, cô bảo mẫu phải đem cháu xuống tầng trệt để tìm khăn lau mặt cho cháu. Khăn lau mặt cho các cháu nhỏ ở một trường mầm non mà hiếm hoi đến như thế à? Hiếm quá thành quý hay sao cất khăn kỹ đến mức phải đi 'tìm'? Hết ý kiến! Cô bảo mẫu đặt cháu bé ngồi một mình, đi tìm khăn lâu đến mức bé tự động rời ghế ngồi, đi/bò vào bên trong thang máy và mắc kẹt trong đó để rồi xảy ra xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thử hỏi một cơ sở nuôi dạy trẻ mầm non có “cơ sở vật chất khá tốt” mà tìm một chiếc khăn cho cháu phải vất vả đến vậy sao?

Tôi có cảm giác cô bảo mẫu này chưa hiểu hết tâm lý trẻ nên mới bỏ mặc cháu Anh Đạt ngồi một mình để đi tìm khăn lau mặt. Có lẽ cô đi khuất tầm nhìn mới không thấy cảnh cháu bé đi hoặc bò vào trong thang máy. Cô có biết chăng, khi em bé khóc, bất cứ lý do gì, điều trẻ em cần đầu tiên là có người lớn bên cạnh để có được cảm giác che chở, vỗ về và ấm áp. Nếu cô đem cái tâm của nghề dạy trẻ để dỗ dành, chắc chắn cháu bé sẽ yên tâm và nín khóc. Sao nỡ bỏ cháu bé nhỏ hai tuổi ngồi khóc một mình như vậy? Khi cô tìm cho được khăn thì hỡi ôi, cháu bé đâu còn để cô lau mặt?! Chắc cô dùng khăn đó để lau nước mắt cho cô rồi. Chắc cô sẽ ân hận lắm nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Sự thiếu hiểu biết và tắc trách của cô đã trả giá bằng cái chết của một em bé rồi, còn gì đau hơn?!

Bé Anh Đạt mất đi để lại nỗi đau cho ba mẹ em, cho gia đình và người thân. Không chỉ thế, đây là nỗi đau chung cho các thầy cô giáo, cho các trường học và cho cả ngành giáo dục nữa. Khi làm công tác giáo dục, nếu chỉ biết đến lợi nhuận thì tàn nhẫn lắm! Vẫn biết đầu tư trường học là một cách kinh doanh, nhưng sản phẩm kinh doanh này là con người chứ không phải hàng hóa nên đừng quá thực dụng mà coi kinh doanh giáo dục như các hình thức và loại hình kinh doanh khác. Hãy thể hiện tính nhân bản, nhân văn thật rõ và thật đẹp ở mô hình kinh doanh này để tạo niềm tin cho xã hội. Nếu không thể lấy chữ ‘nhân’ làm nền tảng cho công tác giáo dục con người thì tốt nhất, những nhà kinh doanh giáo dục nên chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác đi để đỡ có tội với xã hội và con người. Hãy trân quý con người và quyền được sống của mỗi sinh linh, nhất là những mầm non bé bỏng chưa đủ lớn để tự vệ cho chính bản thân mình.

Nội dung bài báo ở đây:

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=135804&ChannelID=2

Một cháu bé tử vong vì bị kẹt trong thang máy
Thứ Năm, 04/09/2008, 17:50

Sau gần 2 giờ nhập viện cấp cứu do tai nạn kẹt trong thang máy của trường mầm non, lúc 13 giờ 30 phút hôm nay 4/9, cháu Nguyễn Anh Đạt (sinh năm 2006, học lớp Họa My, trường mầm non tư thục Thiện Ý, phường 4, thành phố Đà Lạt) đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ông Hoàng Đình Liệu – Phó chủ tịch UBND phường 4 Đà Lạt, người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết: theo thông tin ban đầu từ trường Thiện Ý, vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn trưa xong, vì cháu Nguyễn Anh Đạt khóc nên cô bảo mẫu Ngô Thị Dung bế cháu từ tầng hai xuống tầng trệt để tìm khăn lau mặt cho cháu.
Trong khi đang tìm khăn lau, bảo mẫu Ngô Thị Dung đặt cháu ngồi trên một cái ghế trước cửa cầu thang dùng để chuyển thức ăn từ bếp lên các tầng trên.

Khi bảo mẫu này quay lại thì cháu Đạt đã bò vào trong thang máy (để mở sẵn) và thang máy tự động đi lên. Nhấn nút mở thang không được, bảo mẫu Dung đã chạy lên lầu trên gọi các cô giáo khác cùng mở thang nhưng vô hiệu.

Hơn 30 phút sau, lực lượng cứu hộ mới cắt được thang máy để đưa cháu Đạt đi cấp cứu. Đạt được đưa vào bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng tím tái, có vết kẹp ngang bụng và vết thương nặng ở phần chân. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé đã tử vong.

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan tới cái chết của cháu Đạt tại trường Thiện Ý.
Được biết, mầm non Thiện Ý là trường tư thục mới được thành lập từ tháng 10/2007 và là một trong những trường mầm non tư thục có điều kiện cơ sở vật chất khá tốt tại Đà Lạt; hiện có khoảng 70 cháu đang học tại đây.
Theo Sơn TùngTTXVN

Sunday, August 24, 2008

DẤU XƯA

Một tin vui. "Thời Báo Ấn Độ” (The Times of India) online ra ngày 22 tháng 8 có đăng tin về các di cảo của một tu viện được tìm thấy ở Moghalmari. Sáng nay (ngày 24 tháng 8), đọc "The Times of India" (báo giấy), thấy bài báo này được đăng lại. Nội dung bài báo như sau:




CALCUTTA: Mô đất cao 30 feet (khoảng 9,15 mét) trong một ngôi làng ở Bengal này, vốn đã sinh ra nhiều giả thuyết và truyền thuyết, tạo nên công trình khai quật, có thể coi là một trong những công trình khảo cổ vĩ đại nhất của Ấn Độ. Người ta tìm thấy nhiều di vật ghi dấu sự tồn tại của một tu viện có cấu trúc tinh xảo vùi trong đất đá cùng với thời gian.



Các nhà khảo cổ tin rằng, đây là một trong những tu viện được đề cập đến trong ký sự của Ngài Huyền Trang bây giờ mới được tìm thấy. Tu viện này được cho là có mặt vào thế kỷ thứ 7 - thời Ngài Huyền Trang, vị tu sĩ người Trung Quốc làm một cuộc hành trình dài 17 năm băng rừng lội suối sang tận Ấn Độ. Mô đất này được tìm thấy ở ngôi làng Moghalmari, cách Dantan, vùng đất phía tây của huyện Midnapore 5 ki lô mét.


Cuộc khai quật này do khoa khảo cổ học, trường đại học Calcutta thực hiện, với sự hỗ trợ kinh phí một phần từ Khoa khảo cổ học Ấn Độ. Ngài Huyền Trang đã viếng Bengal trong suốt thời đại vua Sasanka và mô tả chi tiết về thành phố cổ Tamralipta và một tu viện Ngài thấy ở đây. Thế nhưng những tài liệu sau này không đề cập đến các tu viện trong vùng này. Đây là vấn đề vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu và là đề tài tạo nên sự quan tâm cho các nhà khảo cổ học. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ có cảm nhận rằng khu vực khai quật vùng Moghalmari cuối cùng sẽ lập kỷ lục về sự thật vấn đề này.


Một mô đất cao 30 feet, trong đó có một tu viện vùi mình trong nhiều thế kỷ qua, trở thành nguồn cho nhiều câu chuyện có tính truyền thuyết trong dân chúng ở đây. Các câu chuyện từ thời vua Sasanka đến trước thời vua Pala truyền nhau không dứt.

Cách đây vài năm, một đoàn chuyên gia thuộc khoa khảo cổ học trải qua vài tháng thăm dò ở Moghalmari như là một phần của dự án do Hội nghiên cứu khoa học và công nghiệp thực hiện. Các chuyên gia đào hầm thăm dò theo hướng cũ xuyên qua Dantan nhưng nửa chừng gặp phải một vật gì đó rất lớn cản đường.

Asok Datta, một thành viên trong đoàn chuyên gia của khoa khảo cổ nói “chúng tôi nhanh chóng chú ý đến mô đất mà người địa phương đã chỉ cho chúng tôi. Họ đưa cho chúng tôi coi hằng trăm vật thể và tượng đá nhỏ, vữa trang trí bề mặt và những mảnh sành nung họ đã thu thập được qua nhiều thế hệ. Những di vật quý họ đem làm vật trang trí trong nhà, thư viện, trường học và các công trình xây dựng khác trong làng.”
Thế là nhóm chuyên gia này đã chuẩn bị một báo cáo dự án rằng, rất có thể có một nền tu viện ở dưới mô đất này và gởi bản báo cáo ấy đến Khoa khảo cổ học Ấn Độ. Thế là Khoa chỉ đạo cho khai quật ngay.


Những cổ vật tìm thấy, những mảnh đất nung, gạch vỡ, gốm bể và nhiều thứ khác bị chôn vùi trong bùn đất. Qua những di vật thu thập được về những hoa văn trang trí trên tường, lớp vữa trang trí trên các mái vòm, các chuyên gia nói rằng đây là một trong những tu viên lớn nhất ở miền Đông Ấn Độ và chắc chắn tu viện này cũng thuộc vào hạng lớn ở Ấn Độ. Datta nói thêm rằng “đây quả thật là một điều thú vị là ở các tu viện khác, ngay cả những tu viện ở Gaya, những hoa văn bằng vữa chỉ có thể tìm thấy ở các điện thờ. Thế nhưng ở tu viện này, hoa văn vữa trang trí khắp toàn bộ tu viện. Không những thế, khi chúng tôi đào bới sườn hướng Đông của tu viện, chúng tôi tìm thấy một mạch nền có vữa trang trí dài 61 mét, có thể so sánh được với cái dài nhất nước rồi đó.”


Datta nói “Phần đã được khai quật của tu viện cho thấy các dãy phòng ở của chư Tăng nối liền nhau, hướng về sân chính nằm ở giữa. Thú vị nhất là khi chúng tôi tìm thấy khối đá chạm trổ nhiều tầng thờ Đức Phật thường được hiểu là Đức Phật trong tư thế ấn xúc địa. Chúng tôi cũng tìm thấy hai khối đá có hình tượng đầu người, có lẽ là tượng đầu Đức Phật, nhưng chúng tôi đợi sự phê chuẩn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tìm thấy nhiều mảnh sành cổ."



Trường đại học đã chuyển những vật thể này đến ông Bratindranath Mukherjee, một chuyên gia nghiên cứu cổ vật. Ông xác định niên đại ‘đáng tin cậy’ của những di vật này là vào thế kỷ thứ 7 và ông cũng đã giải mã chúng. Ông Mukherjee nói “những hiện vật này có niên đại vào thời hậu Gupta, khoảng cuối thế kỷ thứ 6 hoặc đầu thế kỷ thứ 7. Một số di khảo này có khắc dòng chữ “nếu không có tự hy sinh, không thể truyền bá chánh pháp.” Các nhà chuyên gia cho rằng, những hoa văn trang trí trên tu viện tương tự những cấu trúc Phật giáo vốn phổ biến vùng Tây Bắc Ấn.

Hội Châu Á đang xử lý tư liệu của cuộc khai quật này. Ông Ramkrishna Chatterjee, thư ký ấn hành của hội nói rằng, phần đầu tiên trong loạt xuất bản đã hoàn tất và sẽ công bố vào thứ Bảy khi đến viếng thăm tổng thống Pratibha Patil.

CHỦ NHẬT Ở CIE

CIE thường ngày thường tấp nập người và xe. Ngay cả dịp Hè, CIE chưa bao giờ yên ắng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Duy chỉ có ngày Chủ nhật, CIE trở về với chính mình: ngôi tháp cao là trung tâm điểm của cả khu vực này trở nên sâu lắng và trầm tĩnh hơn. Cây xanh rì rào, gió mơn man, mây lơ lửng và trời xanh mượt. Tất cả làm cho CIE trở nên yên bình và lặng lẽ trong ngày nghỉ cuối tuần. Chủ nhật, một ngày vắng bóng người ở CIE.




Sunday, August 17, 2008

PHẢI CHĂNG?

Lâu lâu lắm rồi, hồi còn học cấp 3, có một lần ông thầy dạy văn kể cho lớp chúng tôi nghe một câu chuyện cười về tính cách hợp tác ‘tuyệt vời’ của người Việt ta. Đến bây giờ, sau hơn 20 năm trên dòng đời xuôi ngược, tôi không còn nhớ rõ từng chi tiết câu chuyện nhưng có một kết luận đại loại như thế này mà tôi không bao giờ quên. “Một người Việt có thể đánh được ba người Mỹ nhưng ba người Việt thì lại....đánh thua một người Mỹ.”


Hồi đó nghe xong, chúng tôi cùng nhau cười nghiêng cười ngả, nhưng không để ý lắm. Dần dần trong cuộc sống, tôi thấy có nhiều "bằng chứng" chứng tỏ những kết luận vui ấy ngày càng trở nên...chính xác!Phải chăng đây là một tính cách của người Việt?

MỞ RỘNG TẤM LÒNG

Bệnh ung thư, căn bệnh thế kỷ quái ác đã không tha cho một ai. 'Nó' hiệu hữu ở người nào, y như rằng, tử thần sẽ đến gõ cửa người ấy. Vẫn biết rằng sanh, lão, bệnh, tử ai trong đời cũng trải qua, nhưng với bệnh khác, người ta vẫn tin tưởng và nuôi hy vọng "hết mưa, trời sẽ nắng" nhưng hy vọng này hầu như bị tắt lịm nơi người mang trong mình căn bệnh ung thư. Bệnh nhân ung thư nào cũng đáng thương cả, nhưng nếu bệnh nhân nhí mắc căn bệnh hiểm nghèo này, chúng ta càng cảm thấy đáng thương hơn nhiều. Cái tuổi thơ bé bỏng, ngây thơ thường được ví là "như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan" ấy phải ngày đêm 'chiến đấu' với con bệnh đến mất ăn mất ngủ thật đáng thương tâm. Nếu có dịp chứng kiến một bệnh nhân nhí ung thư vật lộn với đớn đau, giành giật từng giây phút sống với tử thần, nhận thức, ý thức và tâm thức bạn sẽ thay đổi nhiều lắm. Tôi tin rằng bạn sẽ tự rút ra cho mình nhiều bài học giá trị trong cuộc sống và trân quý những gì mình có được trong cuộc sống để không hoài phí cuộc đời mình.


Rất nhiều người đã bày tỏ tâm đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ của mình đến các bệnh nhân nhí ung thu và gia đình bệnh nhân. Chương trình “Ước mơ của Thúy” được hình thành sau khi bệnh nhân ung thư Lê Thanh Thúy ra đi vào ngày 2 tháng 11 năm 2007. Chương trình hiện nay đang hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Đây là một điều đáng mừng vì trong cuộc sống còn nhiều người có tấm lòng lắm.
Bây giờ, có thêm chương trình “Nụ cười của Ben” vừa hình thành và đang đi vào hoạt động.


Xin giới thiệu cùng các bạn thông tin từ các trang web/blog của các chương trình hỗ trợ bệnh nhân nhi ung thư ở Việt Nam:

Ước mơ của Thúy

Hãy mở lòng sẻ chia, thông cảm, hãy giang rộng vòng tay thân ái qua những việc làm và cử chỉ thiết thực nhất, chúng ta sẽ góp phần làm vơi đi nỗi đau của các bé, tiếp lửa cho tinh thần các em vững chãi hơn để chống chỏi với căn bệnh hiểm nghèo này trong giai đoạn cuối cuộc đời. Hãy sưởi ấm lòng nhau với trái tim nhân hậu của những người cùng mang dòng máu Việt.