Trì hoãn sự hài lòng: ngày
càng hiếm
Tất cả chúng ta ai cũng hiểu rằng,
xã hội chúng ta đang sống là xã hội hướng đến tiêu thụ, khuyến khích con
người tiêu thụ, phục vụ tối đa cho nhu cầu tiêu thụ của con người. Các nhà
sản xuất không ngừng nghiên cứu xu hướng thị hiếu của con người để liên tục đưa ra thị trường các
sản phẩm mới ngày càng tiện nghi hơn, thẩm mỹ hơn, tinh tế hơn nhằm thỏa mãn
nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Thỏa mãn đem lại niềm vui cho con
người, thế nhưng vui được bao lâu? Sau niềm vui tạm bợ ấy là gì, mấy ai chịu
suy ngẫm? thật ra, được đáp ứng, được thỏa mãn những gì phục vụ cho cuộc sống
của mình cũng giống như khát mà uống nước muối vậy. Cơn khát được giải tỏa
trong thời gian chóng vánh, sau đó, khát càng nhiều hơn. Thỏa mãn chỉ là
tạm thời, khát khao mới là vĩnh viễn. Đáp ứng chỉ là tạm thời,
thiếu thốn mới là dài lâu. Hài lòng, chưa hẳn là một niềm vui vì
tuổi thọ của nó ngắn ngủi. Vì lẽ đó, tôi xin trình bày ở đây niềm vui của
sự trì hoãn sự hài lòng. Điều này nghe có vẻ lạ, có đúng không?
Trì hoãn sự
hài lòng đồng nghĩa với việc tích lũy nhiều sự hài lòng nhỏ để
có được sự hài lòng lớn hơn, tích cóp những sự hài lòng tạm thời
thành sự hài lòng lâu dài hơn, niềm vui nhiều hơn, có điều “hạn sử
dụng” chưa chắc đã lâu hơn. Nguyên lý nằm sau sự trì hoãn sự hài lòng là niềm
vui sẽ được bảo lưu và tăng lên, còn yếu tố thời gian thì không phụ
thuộc vào sự trì hoãn này.
Đối với các niềm vui mang tính
điều kiện trong cuộc sống, cả vật chất và tinh thần, đều chịu sự
chi phối của quy luật thay đổi, thuật ngữ nhà Phật gọi là vô thường.
Điều này có nghĩa là sự trì hoãn những thỏa mãn nhỏ, niềm vui nhỏ
để tích lũy thành sự thỏa mãn lớn hơn, niềm vui lớn hơn đi nữa, thì
sự thỏa mãn này cũng nhanh rơi vào trạng thái không thỏa mãn, bất
an. Thậm chí, khi niềm vui lớn, sự thỏa mãn nhiều hơn này một khi mất
đi, đau khổ càng nhiều hơn.
Ví dụ một đứa bé ngoan được
cha mẹ thưởng, hoặc mỗi ngày được cho một cái bánh, hoặc không nhận
bánh trong nửa tháng để được cho một chiếc vòng đeo tay bằng mã não.
Em chọn chiếc vòng mã não vì em cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với
chiếc vòng em từng thích từ lâu. Niềm vui này so với niềm vui ăn bánh
mỗi ngày thì lớn hơn nhiều. Thế rồi một hôm, chẳng may, một lần vấp
té, chiếc vòng mã não bể nát. Em cảm thấy buồn vô cùng. Khi nhận chiếc bánh mỗi ngày, em bé có
niềm vui nhỏ, nên khi lỡ đánh rơi miếng bánh, nỗi buồn cũng nhỏ thôi.
Khi có chiếc vòng mã não, niềm vui được gom kết từ nhiều niềm vui nhỏ
của việc được ăn bánh mỗi ngày, nên khi bể nát chiếc vòng này, nỗi
buồn cũng nhiều lần hơn so với rớt mẩu bánh xuống đất không thể
nhặt lên ăn tiếp. Cả chiếc bánh và chiếc vòng mã não đều chịu sự chi
phối của quy luật thay đổi – một quy luật khách quan chi phối vạn vật trong
mọi lúc, mọi nơi. Do đó, niềm vui thỏa mãn cũng mang tính điều kiện và
rất mong manh. Sự hài lòng ấy sẽ nhanh chóng mất đi, thay vào đó là
cảm giác căng thẳng, bất an, khổ đau, tiềm tàng lo lắng và sợ hãi… Đây
chính là những biểu hiện khác nhau của dukkha vậy.
Thật ra, những niềm vui ở đời là
tương đối, là tạm bợ, là vui tạm thời mà khổ miên viễn, nên khi trì hoãn sự hài
lòng, thỏa mãn thì đây là cách tuyệt vời để ta vươn đến niềm vui cao hơn, thanh
tao hơn và thoát khỏi sự chi phối của khổ đau. Nên nhớ rằng cái gì cũng có giá
của nó, và sống ở đời là một sự chọn lựa và đánh đổi với quỹ thời gian ta có.
Điều này có nghĩa rằng khi ta làm một việc này, ta không thể làm một việc khác
đồng thời. Ta có hai tay nên khi ta cầm hai nắm kẹo thì có ai cho ta một thỏi vàng, ta
cũng không thể nắm lấy nếu khư khư không chịu bỏ nắm kẹo ra. Do vậy, trong cuộc
sống, chọn lựa là điều vô cùng quan trọng: vào thời điểm nào, nên nắm gì,
nên buông gì để ta có “lãi” trong sự đánh đổi ấy. Đổi khổ lấy vui là khôn
ngoan; đổi cái tạm thời lấy cái bền chắc hơn là khôn ngoan; đổi các nhu cầu vật
chất để thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tâm linh là khôn ngoan. Tuy nhiên, không
phải ai cũng có thể làm được người khôn ngoan khi ta dễ bị hoa mắt và loạn thị
với những thỏa mãn tạm thời trước mắt. Vẫn biết mì ăn liền là độc mà nhiều
người vẫn chọn mì ăn liền như món ăn không thể thiếu hằng ngày là vậy. Đây
chính là nguồn gốc khổ đau. Biết thì dễ, làm mới là điều đáng nói!
Trì hoãn cái gì?
Trì hoãn sự hài lòng, hay còn gọi
kiểm soát ham muốn là một từ dùng để chỉ khả năng của một người có thể
kềm chế ham muốn, trì hoãn sự thỏa mãn nhất thời chờ đợi để đạt được một mục
đích sau này với quyền lợi lớn hơn, thật hơn, ý nghĩa hơn. Khả năng trí tuệ này
còn được gọi là sức mạnh ý chí, tự kiềm chế, làm chủ bản thân. Kiểm soát ham
muốn được coi là một biểu hiện tâm lý tích cực của bản thân cũng như của xã
hội và ngược lại, mất kiểm soát ham muốn là một biểu hiện tiêu cực.
Trì hoãn sự hài lòng không có nghĩa
là chối bỏ những niềm vui trong cuộc sống, mà là sự từ chối những niềm vui nhỏ,
tạm thời để tích lũy vào niềm vui lớn sau cùng. Đây là một quá trình tích lũy
hạnh phúc có nghệ thuật, chứ không phải sự đè nén vô vọng nhu cầu thỏa mãn niềm
vui trong khi đó, cuối đường hầm chẳng có tia hy vọng le lói nào. Ví dụ một chế
độ ăn kiêng hợp lý cho người bị bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường hay mỡ máu thật
ra không phải là sự đè nén sự thỏa mãn về nhu cầu ăn uống, mà là một sự chọn lựa khôn ngoan để duy trì
sức khỏe của mình với một chế độ ăn lành mạnh và hợp lý. Vẫn biết thỉnh
thoảng, ta có thể ăn uống không kiêng cử trong một số tình huống không thể từ
chối, nhưng căn bản cần duy trì một chế độ ăn kiêng là biểu hiện của sự làm chủ
bản thân.
Điều gì xảy ra nếu chúng ta không
thực hành trì hoãn sự hài lòng? Xã hội hiện đại với sự hỗ trợ của khoa học kỹ
thuật đang khuyến khích con người mọi tầng lớp xã hội càng ngày càng có nhiều
nhu cầu và nó cung cấp những công cụ, tiện nghi đáp ứng ngay những nhu cầu ấy
với vài cái nhắp chuột, hay một cuộc điện thoại ngắn. Một xã hội “tôi muốn tất
cả, hễ muốn là có ngay” như thế không hẳn là tốt, vì có nhiều vấn đề nảy sinh
từ đó. Từ béo phì đến nợ ngoài tầm kiểm soát nơi thẻ ngân hàng vì không
làm chủ được trong ăn uống cũng như chi tiêu là “sản phẩm” của một xã hội
khuyến khích “muốn gì, hãy đáp ứng ngay!” Thêm vào đó, sự nhẫn nại, chịu khó,
kiên trì dần mất đi trong thế hệ lớn lên giữa xã hội muốn gì, có ngay.
Cần đâu, có đấy ai mà chẳng
thích. Thế nhưng, mặt trái của vấn đề là việc chúng ta cần suy nghĩ. Khi cần
là có, có xong lại cần tiếp với nhu cầu ngày càng nhiều là tâm lý mang tính bản
năng ở con người. Chu trình này cứ thế mà tiếp tục theo vòng xoắn ốc chứ không
có điểm dừng. Cái tiện nghi bên ngoài hầu như không liên quan gì với hạnh phúc
nội tâm, cụ thể càng được đáp ứng, càng khát khao nhiều thứ khác và khi những
thứ này có trong tay, ta lại nảy sinh nhiều ham muốn khác nữa. Cứ chạy theo sức
hút của thị trường, lao theo lực cuốn của số đông quanh ta, ta không hề tự chủ
với mình và lao vào vòng xoáy ham muốn-thỏa mãn-ham muốn để rồi chuốc lấy khổ
đau.
Sống nhanh, sống vội, hài lòng với
hạnh phúc tạm bợ, phù du do vật chất và tiện nghi cuộc sống đem lại, con người
không thể cảm nhận hạnh phúc chân thật của cuộc sống vốn đòi hỏi thời gian, nỗ
lực và tận tâm. Cái hạnh phúc thỏa mãn tức thời không thể bì được với hạnh phúc
được chiết xuất từ nội tâm. Không thể sánh mùi vị của tô mì ăn liền với tô phở
được nấu đúng điệu. Một tòa nhà được xây trong 6 tháng sao có thể đem so với
kim tự tháp Ai Cập? Vấn đề lớn nhất trong thời đại “muốn là có ngay” là các
nguồn kích động vào não bộ chúng ta cứ diễn ra thường xuyên, lượng thông tin
đến với chúng ta quá tải mỗi ngày, nên tâm ta không thể nào yên. Nhiều người
nghiện facebook đến mức nếu không đăng nhập một ngày, họ không chịu nổi. Lắm
người thú thật, chiếc điện thoại là vật bất ly thân của họ, nghĩa là họ không
thể rời chiếc điện thoại trong mọi lúc, mọi nơi. Nếu chúng ta tạm thời xa rời môi
trường này, không sử dụng máy tính, điện thoại và để sang một bên tất cả các
thiết bị điện tử khoảng một tuần hoặc hơn, ta sẽ cảm nhận được sự an tịnh nội
tâm và có thể nuôi dưỡng hạnh phúc nội tâm ấy dễ dàng hơn trong một môi trường
thiếu các thiết bị điện tử như vậy. Không cần cập nhận facebook, không sử dụng điện
thoại thông minh, đừng bận tâm trả lời tin nhắn hay email, không lướt web và
lang thang tìm tin nóng hổi trên các tờ báo lá cải, lòng bình yên và hạnh phúc
trong tĩnh lặng nhuần gội khắp người. Sự trải nghiệm này ngọt ngào, sâu lắng
hơn nhiều so với niềm vui chớp nhoáng với những bận rộn đời thường.
Tôi không khuyên bạn không sử dụng
email nữa, không dùng điện thoại để liên lạc và cắt đứt đường truyền internet.
Điều tôi muốn nói là tạm xa cuộc sống xô bồ hằng ngày chúng ta mới có thể cảm
nhận được hạnh phúc chân thật của nội tâm để rồi biết rằng, những ứng dụng của
khoa học kỹ thuật giúp đời sống chúng ta tiện nghi hơn nếu chúng ta biết làm
người chủ chứ không phải nô lệ cho chúng. Làm được như thế là ứng dụng nếp sống
trung đạo của đạo Phật vào cuộc sống. Ta vẫn sử dụng những ứng dụng này để hỗ
trợ công việc của mình trong cuộc sống,
nhưng hoàn toàn làm chủ và có thể dừng không sử dụng chúng nếu cần. Khi ta có
cảm giác “tôi sống không thể thiếu..” nghĩa là ta giao nộp quyền tự do cá nhân
của mình cho các ứng dụng khoa học kỹ thuật điện tử này rồi đó.
1. Trì hoãn sự hài lòng sẽ đem lại niềm vui nhiều hơn
Trì hoãn sự hài lòng giúp ta tự chủ tốt hơn
Tại sao phải trì hoãn sự hài lòng?
Trì hoãn sự hài lòng, nghĩa là không đáp ứng ngay những nhu cầu
hưởng thụ của mình. Đây là cơ hội để tự bản thân mỗi người thẩm định lại, giữ
tâm thăng bằng hơn và là cách ngăn ngừa
chúng ta không trở thành nạn nhân của những thói quen hưởng thụ không lành mạnh
và đây là cách để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Trì hoãn sự hài lòng đưa đến những lợi ích
sau:
1. Trì hoãn sự hài lòng sẽ đem lại niềm vui nhiều hơn
Nếu ta đang đi trong một đường hầm tối, khi chạm luồng ánh
sáng cuối đường hầm, ta cảm nhận hạnh phúc vô biên. Nếu ta đang đi ngoài trời,
ngập tràn ánh sáng, thì ta chẳng biết quý ánh sáng chan hòa khắp mọi người, bao
phủ con người mình. Điều này đúng với tất cả. Khi chúng ta trì hoãn sự hài
lòng, không có nghĩa rằng ta không được lợi ích của sự thỏa mãn, mà ta sẽ cảm
thấy hạnh phúc hơn khi ta “để dành” để rồi mức độ hài lòng, cảm nhận hạnh phúc
được tăng lên nhiều hơn. Khi ta không khát nước, ai mời mình ly nước, nể tình,
ta uống nhưng không có cảm giác ngon. Thế nhưng, đang đi ngoài trời nắng, ta
khát nước. Không thể dừng lại nửa chừng để uống vì nhìn ven đường, không thấy
quán nước nào. Ta lại không mang theo nước. Thế là ráng, ráng chạy thêm chặng
đường khá dài nữa, về đến nhà, việc đầu tiên là uống ngay một ly nước. Ly nước lọc
bình thường thôi, uống trong thời điểm ấy, ta có cảm giác ngon lạ, ngon hơn bất
cứ loại nước nào ta đã từng uống. Ai từng trải qua cảm giác này rồi sẽ hiểu hạnh
phúc được nhân lên nhiều lần khi cảm nhận thỏa mãn cơn khát sau khi chịu khát
một thời gian dài như vậy.
Nói như vậy không có nghĩa là ta cứ chịu đựng, đày đọa mình và
mong rằng, với sự trì hoãn này, ta có hạnh phúc nhiều hơn, vì “mong” như thế là
tăng trưởng lòng tham, mà tham là nguồn cội của khổ đau. Điều tôi muốn nói là
trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ thấy mình thiệt thòi, chịu đựng mà
khởi tâm buồn nản, tiêu cực mà cần hiểu rằng cái gì cũng phải đủ duyên mới
thành tựu. Kết quả chưa như mong đợi là do đang trong quá trình tích lũy đó
thôi. Hãy xem đây là một sự đầu tư lâu dài, như thể gửi tiết kiệm ngân hàng dài
hạn và nhận “lãi cuối kỳ” sẽ cao hơn là nhận lãi hàng tháng vậy. Bằng phép tính
cộng đơn giản, ta dễ dàng chấp nhận gộp nhiều niềm vui nhỏ lại thành niềm vui
lớn, nên không cần nôn nóng, vội vã thỏa mãn ngay những gì có thể trong tầm mắt
của mình.
Trì hoãn sự hài lòng giúp ta tự chủ tốt hơn
Muốn gì có nấy, đòi gì được đáp ứng ngay có thể làm thỏa mãn
tạm thời cho chúng ta, nhưng tác hại của nó rất nhiều. Khi dễ dàng có cái mình
muốn, ta vui vẻ lắm khi bản ngã được nuông chìu. Thế nhưng, người ta thường nói
“túi tham không đáy”, những điều ta muốn là vô hạn, trong khi tất cả những
nguồn phục vụ cho cuộc sống là có giới hạn. Sẽ không khó để ta hình dung ra đến
một ngày “không đẹp trời” nào đó, điều ta muốn, cái ta đòi không được đáp ứng.
Tâm lý ta lúc đó thế nào? Ai cũng có thể hiểu rằng, rất tồi tệ: căng thẳng,
buồn bực, chán nản, bất mãn, nổi loạn… Điều này phản ánh sự phản ứng tâm lý của
tất cả con người bình thường, không có ngoại lệ. Cha mẹ nào cưng chìu con quá
mức và quá đáng, con sẽ hư ngay.