Let us rise up and be thankful, for if we
didn’t learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn’t learn
a little, at least we didn’t get sick, and if we got sick, at least we didn’t
die; so, let us all be thankful. (Hãy đứng lên và khởi niệm biết ơn, vì nếu ta không học được nhiều hôm nay,
ta cũng học ít, nếu không học được ít, ta vẫn còn mạnh khỏe, nếu không mạnh khỏe
mà bị bệnh, chí ít ta vẫn còn sống đây mà chưa chết. Do vậy, xin hãy cám ơn cuộc đời).
Cuộc đời là kết tinh tất cả những gì góp phần làm nên
cuộc sống sinh động trong ta và quanh ta, nuôi dưỡng ta thành một con người
trong hiện tại. Ông bà tổ tiên, cha mẹ là một phần của cuộc đời. Điều kiện sống,
môi trường tự nhiên, xã hội văn hóa là một phần của cuộc đời. Những mối quan hệ
ta thiết lập với người quen kẻ lạ là một phần của cuộc đời… Mỗi mảng là một phần
của cuộc đời đang cưu mang ta và cơ thể ta cũng là một phần của chính cuộc đời
mình. Với tất cả những điều này, tôi luôn tâm niệm cám ơn cuộc đời, khi ở
phương diện này, lúc ở khía cạnh khác, đã đưa tôi vào một thế giới muôn sắc màu
lung linh đầy sinh động. Chính cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm sâu sắc và
thú vị của kiếp người vô cùng đặc trưng và quý giá. Cuộc đời tặng ta bao điều mới
lạ để ta có chất liệu làm mới bản thân mình mỗi ngày. Xin cám ơn cuộc đời, ít
nhất ở các phương diện sau:
Cám ơn cuộc đời: ta được làm người, sáu căn đầy đủ
Cám ơn cuộc đời khi cho ta hình hài một con
người với đầy đủ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và chúng biết làm tròn
chức năng của chúng một cách không thể hoàn hảo hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Với hình hài con người, chúng ta biết mình là một sinh vật ưu việt nhất trong
các loài ở nhiều phương diện. Do vậy, đức Phật từng nói, được làm người là một
cơ hội vô cùng quý hiếm. Có được
thân người còn khó hơn cả con rùa mù sống trong biển cả, một trăm năm mới nổi
trên mặt biển một lần mà chui vào được lỗ bộng duy nhất trên một thân cây trôi
dạt giữa đại dương mênh mông vô định này (Tương
ưng bộ kinh, tập V, chương 12: Phẩm 5:, mục 47: Lỗ khóa). Do vậy, ai
cho ta cuộc sống một con người, ta trân trọng cám ơn từ đáy con tim.
Những đặc tính ưu việt chỉ có ở con người cũng
đủ lý do cho ta cám ơn cuộc đời này khi mở ra nhiều cơ hội cho mỗi cá nhân để ngày càng hoàn thiện mình bằng con đường giáo
dục. Thông qua các cửa ngõ giác quan, con người tiếp xúc với môi trường bên
ngoài, thế là cả thế giới sinh động đầy màu sắc luôn biến chuyển được tâm
“nhìn” qua lăng kính vạn hoa. Đây là môi trường vô cùng phong phú cho mỗi cá
nhân học hỏi và tích lũy tri thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Cùng với vốn hiểu
biết có tính thiên bẩm, tính cách của từng cá nhân là nghiệp thừa tự từ trong
quá khứ của mỗi người, trở thành nền tảng vững chắc và là nguồn nguyên liệu cho
kiếp sống hiện tại, để rồi thông qua con đường tự giáo dục, mỗi người sẽ tiếp
cận, phản ứng với những tác động của các duyên và sống với thế giới muôn màu
muôn vẻ này. Nghiệp quá khứ của mỗi người không giống nhau cùng với nghiệp hiện
tại khác biệt tạo nên những nét rất đặc trưng và độc đáo ở mỗi cá nhân, góp
phần làm cho bức tranh cuộc sống vốn đa dạng và sinh động, lại càng đa dạng và
sinh động hơn với sự điểm xuyết của vô số cái riêng muôn màu muôn vẻ.
Nếu người nào có một trong các căn khiếm
khuyết, như người khiếm thị khiếm thính, người thương tật tay chân, người bệnh
down, người bị tâm thần ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau…, thì sự hòa nhập vào
cuộc sống bị chướng ngại rất nhiều. Chứng kiến bao mảnh đời bất hạnh, những
người lành lặn như chúng ta mới cảm thấy biết ơn nghiệp quá khứ của mình, biết ơn
tổ tiên cha mẹ, cám ơn cuộc đời, đã chung tay đưa ta đến với cuộc đời này là
một con người có sáu căn đầy đủ, trong khi bao nhiêu người quanh ta không đầy đủ hoặc khiếm khuyết chức năng về mắt, tai,
mũi, lưỡi, thân hoặc tinh thần. Nhìn những người mù, bị dị tật bẩm sinh, dị tật
do di chứng của bệnh sốt bại liệt từ nhỏ từng học chung và sống chung với mình,
ta hiểu rõ dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn để có
thể học và hòa nhập vào cuộc sống. Thế mới biết mình còn may mắn hơn họ nhiều
lắm và tôi nhắc mình không hoài phí những may mắn mình có được.
Sống trong cuộc đời là ta đang vẽ bức chân
dung của mình trên nền cuộc sống, nên mỗi bước chân ta đi đều in dấu trên đường
ta đi qua, như bóng không rời hình. Cần để lại những dấu ấn tích cực làm đẹp cuộc
đời này là một việc làm giàu tính nhân văn và cũng là cách đền đáp phần nào ơn
cuộc sống. Xin cám ơn cuộc đời đã trao cho tôi cơ hội tốt nhất để sống ý nghĩa
với sắc thân tôi đang có.
Cám ơn cuộc đời: ta biết hài lòng với cuộc sống đạm
bạc
Đức Phật cho rằng đói là một chứng bệnh, thậm
chí là một chứng bệnh lớn (Pháp cú
203). Sở dĩ đói là chứng bệnh lớn vì bệnh gì sau khi được chữa khỏi, có
thể hết hẳn, hoặc bệnh vắng mặt trong một thời gian khá dài, còn đói thì không
như vậy. Khi đói, ta ăn, ăn xong, chẳng mấy chốc, lại đói nữa, phải có nhu cầu
ăn nữa. Một ngày ta cần phải nhiều lần đưa “thuốc” thức ăn để điều trị “bệnh”
đói. Cứ thế mà đáp ứng nhu cầu ăn chiếm một phần lớn thời gian và năng lượng chi
phối cuộc sống con người. Thật vậy, phần lớn cuộc đời ta dành cho việc tìm kiếm
cái ăn và ăn.
Ta vẫn gặp thường xuyên nhiều người phải đương
đầu với nỗi khổ thiếu thốn, chật vật với cuộc sống khi những nhu cầu tối thiểu
của con người không được đảm bảo. Thỉnh thoảng thấy một bà cụ lụm khụm với
khuôn mặt khắc khổ ngồi bên mớ rau héo ở góc chợ, hay một ông lão khệnh khạng
vác cuốc ra đồng, ta không khỏi chạnh lòng. Đâu đó gặp trên báo chí những câu
chuyện về các cụ già neo đơn không con cháu tựa nương vẫn phải tần tảo mưu sinh
dù tuổi cao sức yếu, ta động lòng trắc ẩn. Ở Ấn Độ, hằng năm, có trên ngàn
người chết khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh vì họ phải lang thang ăn ngủ
trên vỉa hè quanh năm mà không có được túp lều che thân, họ cũng không có được
bữa ăn đủ no trong suốt nhiều ngày. Vậy ta mới thấy cuộc đời còn lắm người
nghèo khổ và bất hạnh và điều tưởng chừng đơn giản là đủ áo cơm dù đạm bạc qua
ngày đã là một điều quá xa xỉ với họ.
Ở một bức tranh hoàn toàn tương phản nhưng
luôn tồn tại song song trong xã hội, nhiều người quá đầy đủ với nhu cầu ăn, ở,
mặc và đi lại vẫn chưa bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có. Những
người này khổ đau do tâm tham điều động và chi phối. Được một, họ mong được
hai, ba; được hai, ba, họ mong được mười, được mười, họ muốn cả trăm, cả ngàn…
cho đến muốn cả những gì hiện diện trên mặt đất này, muốn cả bầu trời thuộc về
quyền sở hữu của họ. Chính cái “muốn” làm cho họ khổ, trong khi đó, những gì
con người thật sự cần không là bao cả. Dù có sở hữu bao nhiêu dinh thự nằm ở
nhiều vị trí đắc địa ở các khu đất vàng, khu đất kim cương thì tối về, họ cũng
chỉ có thể nằm ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Dù có làm chủ sở hữu nhiều
tài sản giá trị, khi chết rồi, vật chất thế gian liền chuyển chủ, ta không đem
theo được gì. Ấy vậy mà nhiều người đặt mục đích duy nhất của cuộc đời là làm và
dốc toàn tâm toàn lực cho công việc đến mức không còn đủ thời gian để đáp ứng
nhu cầu tối thiểu của con người là ăn và ngủ. Tội gì phải vất vả, khổ sở, bất
an với việc sở hữu tài sản đến vậy?
Ra đời hai tay trắng,
Lìa đời trắng hai tay,
Sao mãi nhặt cho đầy,
Túi đời như mây bay.
Như vậy, không có đủ nhu cầu tối thiểu cho cơ
thể vật lý này hoặc quá thừa mứa mà vẫn cảm thấy thiếu đều đưa đến bất an và khổ
đau. Đức Phật dạy rằng người biết đủ là người giàu sang ở đời (Pháp cú, câu 204). Với những ai cảm
nhận mình có đủ cơm ăn, áo mặc, nước uống mỗi ngày là một hạnh phúc tưởng chừng
đơn giản nhưng không phải ai cũng biết đón nhận. Chìa khóa hạnh phúc nằm ở sự
hài lòng vốn được chiết xuất từ trong tâm chứ không phải những thứ vật chất bên
ngoài. Đức Phật luôn khen ngợi những người sống đạm bạc, thanh bần, dễ hài lòng
với các nhu cầu về thức ăn, y phục và chỗ ngủ nghỉ (Tăng chi bộ kinh, chương IV, phẩm III, kinh số 28). Không để các nhu cầu mang tính bản
năng ấy thúc bách, chi phối mình là một hạnh phúc lớn ở đời. Cám ơn cuộc đời
khi ta biết hài lòng với nhu cầu ăn đạm bạc, mặc thanh bần, ở đơn giản, tạm đủ
qua ngày để thân này được nuôi dưỡng, bảo trì làm ngôi nhà vững chãi cho tâm
nương gá trong cuộc sống này. Sự hài lòng là chất liệu tạo nên một cuộc sống
thanh nhẹ, để có thể hướng tâm nhiều hơn về con đường tâm linh . Với hạnh phúc
này, tôi hiểu ra rằng, khi nhu cầu tối thiểu để duy trì sự sống được đáp ứng, hạnh
phúc tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc chủ quan của mỗi người hơn là những gì
bên ngoài. Tại sao ta lại phải tự chuốc lấy khổ đau khi chìa khóa hạnh phúc đã
sẵn nằm trong tay ta rồi chứ?!
Cám ơn cuộc đời: ta vẫn còn khỏe
Người ta thường nói, sức khỏe là vàng. Thật ra, nếu
xem sức khỏe là một thứ tài sản, thì đây là tài sản quý hơn hết, quý đến mức
không có gì ngang bằng để có thể so sánh được. Trong bài kinh Magandiya, Trung bộ kinh số 75, đức Phật
nói người có sức khỏe là người giàu sang nhất. Khi ta mạnh khỏe, ta có thể làm mọi việc, tạo ra mọi thứ,
cuộc đời vô cùng tươi vui và mọi công việc dù lớn đến đâu ta cũng sẽ dễ dàng
thực hiện vì trong ta đầy sức sống, đầy năng lượng làm việc. Khi đau yếu là lúc chúng ta đối mặt với “lực bất tòng
tâm”, một công việc dù nhẹ nhàng đến đâu đối với ta cũng trở nên
khó khăn, đầy mệt nhọc. Cuộc sống sẽ đen tối và buồn tẻ và với tâm lý “hoài
cổ”, ta cứ nhớ tiếc và so sánh lúc sức khỏe xuống dốc với khi sức khỏe đang
sung mãn trước đó. Có điều mỉa mai hơn nữa, là khi mình còn có sức khỏe, không mấy ai biết trân quý tài sản quý giá
nhất đời người này, chỉ khi nào mất nó, ta mới cảm nhận đầy đủ tầm quan trọng
của sức khỏe, mới tiếc nhớ nhưng đã muộn màng rồi!
Hiểu được điều này, ta trân quý sức khỏe, biết bảo
dưỡng thân xác bằng cách cung cấp thức ăn bổ dưỡng, lành mạnh và có chế độ ăn
hợp lý cho cơ thể để thân này đồng hành cùng ta trên một hành trình dài trong
cuộc sống này. Khoa học đưa ra nhiều bằng chứng đáng tin cậy rằng chúng ta bệnh
phần lớn do rối loạn chuyển hóa trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể hơn
là thiếu dinh dưỡng từ nguồn thức ăn. Ví dụ, do rối loạn chuyển hóa purin làm
tăng Acid uric máu gây nên bệnh gout, còn rối loạn chuyển hóa glucid,
lipid và protid dần đến tiểu đường và tăng mỡ máu… Trạng thái tâm lý, thái độ
sống và đời sống tinh thần có vai trò chủ đạo và tác động trực tiếp và đáng kể
đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người. Vì vậy, biết duy trì đời
sống tinh thần lành mạnh là góp phần tích cực vào việc bảo dưỡng thân thể khỏe
mạnh vậy. Cần bảo trọng thân này, dù không
cung phụng, chải chuốt hay cưng chìu nó, cần đối xử tử tế với nó, xem nó như
chiếc thuyền chở khách qua sông, chưa đến bờ kia thì đừng đối xử phũ phàng với
chiếc thuyền thân xác này vậy.
May mắn cho những ai biết trân quý sức khỏe khi mình
vẫn đang có sức khỏe sung mãn. Có sức khỏe, ta mới có thể sử dụng nguồn lực ấy làm
nhiều việc lợi ích cho mình và cho người. Với những ai đang mang trong người những
căn bệnh mãn tính như “người bạn không mời”, ta vẫn có lý do để cám ơn cuộc đời
khi mỗi sáng mai thức dậy, ta thấy mình còn đủ khỏe để sống trọn vẹn ngày hôm
nay trong khi nhiều người quanh ta còn lắm bệnh tật và kém khỏe hơn mình. Mỗi
sáng dậy, đầu óc ta vẫn còn sáng suốt để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng là
điều quý báu mà không phải ai cũng có được. Mỗi bình minh, ta thức dậy với tinh
thần minh mẫn và sảng khoái sau một giấc ngủ sâu và ngon trên chính chiếc
giường trong phòng mình là một điều hạnh phúc lớn. Ấy thế mà rất nhiều người
chỉ thấm thía hạnh phúc này khi nó vụt mất. Đó là lúc ta phải trằn trọc và cảm
nhận đêm dài lê thê khi dỗ mãi mà giấc ngủ không chịu đến, hoặc cho đến một
ngày, mở mắt ra không thấy không gian quen thuộc của căn phòng nhà mình mà là
phòng bệnh viện với một màu trắng toát! Ngay cả những người đang bệnh, ta vẫn
có lý do để nhìn về chân trời rạng ánh hừng đông, vì quanh ta còn nhiều người
bệnh nhiều và bệnh nặng hơn ta nữa. Xin cám ơn cuộc đời khi ta còn đủ khỏe và
minh mẫn!
Cám ơn cuộc đời: mỗi sáng mỗi tinh khôi
Cuộc đời luôn tươi mới với những ai có thái độ
sống tích cực và thấy cuộc đời là cuốn sách không có trang cuối đã và đang cho
ta bao bài học quý đầy ý nghĩa và lợi ích. Xin cám ơn cuộc đời, ta có được cơ
hội học hỏi bao điều hay lẽ đẹp, không chỉ ở môi trường học đường mà còn ở sự đa dạng muôn màu muôn vẻ của cuộc
sống, không chỉ ở con người mà ở cả những đám mây bay lơ lửng trên trời xanh
hay mấy đóa hoa dại khép nép nở ven đường. Cuộc sống vận động không ngừng, nên
nó luôn mới mẻ và đầy sức sống. Một ngày mới là một trang sách mới mở ra cho ta
bao điều kỳ diệu của cuộc sống này. Khi ta tiếp thụ cái cảm hứng năng động này
để tự mình làm mới, năng động hơn thì cuộc sống thật sự là một món quà quý hiếm
dành tặng cho mình.
Tất cả
những điều kỳ diệu mới mẻ ta biết thêm mỗi ngày đều nhờ quá trình học tập và
suy nghiệm mà có. Chỉ có sự học mới tạo nên sự khác biệt giữa người và loài
vật; cũng chính sự học tạo nên sự khác biệt giữa người này với người kia. Nhiều
người có cùng một xuất phát điểm, tùy thuộc vào quá trình học và ứng dụng của
từng người, sau một thời gian, không ai giống ai về sự hiểu biết, độ thẩm thấu
cuộc sống, khả năng nhận thức môi trường xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị,
tôn giáo… và do đó, hạnh phúc và khổ đau cũng biến tấu đa dạng tùy vào sự trải
nghiệm cuộc sống của mỗi người.
Theo quan điểm đạo Phật, học không phải là
tích lũy một mớ kiến thức có tính lý thuyết mà học chính là thực hành những
phương pháp sống thiết thực để đem lại an vui, hạnh phúc cho mình và cho người.
Người ta thường nói học thiền, học chánh niệm, học nói lời chân thật, học sống
theo lời Phật dạy… Học là cách để chuyển hóa bản thân theo hướng tích cực. Mỗi
ngày, ta thấy cuộc sống luôn sống động và mới mẻ, nghĩa là ta thấy đời luôn ẩn
chứa nhiều bài học hữu ích cho mình. Nếu ta không thấy mới, làm sao có thể học gì
thêm? Nếu ta thấy trái đất cũ kỹ thì nó có quay đến mòn trục ta cũng không học
được gì, và tự ta làm thui chột một năng lực vô cùng đặc biệt chỉ có ở con
người: khả năng tiếp thu và chuyển hóa, tức là khả năng tiếp thu kiến thức và
thực hiện quá trình tự giáo dục bản thân cho dần toàn thiện hơn.
Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn ở đằng
tây, bốn mùa xuân hạ thu đông dắt tay nhau đi qua lòng đất trời, không vì thế
mà thế giới này xưa cũ với những điều tưởng chừng luôn cố định. Cứ ngỡ là trời
đất mênh mang vẫn như chuỗi ngày qua, như bao năm trước, như nhiều thế kỷ
trước; nhưng không, cuộc sống vận hành mới mẻ trong từng đơn vị thời gian nhỏ
nhất là sát na. Mỗi sáng mở mắt đón chào bình minh, nếu ta còn có thể cảm nhận
được mỗi sáng mỗi tinh khôi, mỗi ngày mỗi mới thì ta sẽ được hưởng ân phước lớn
từ cuộc đời này. Đối diện với thế giới mới mẻ, ta đang đặt mình vào một tâm thế
mới với nguồn sống mới. Chỉ những người nào biết sống chánh niệm với những giây
phút nhiệm màu của hiện tại mới thấy dòng sống luôn tuôn trào mới mẻ và nguồn
hạnh phúc vô biên khi tự thân cảm nhận được những trải nghiệm trong hiện tại. Hãy
hân thưởng cho mình từng cơ hội để đón nhận sự tươi mới của cuộc đời một cách
trọn vẹn nhất, đầy ắp năng lượng mỗi ngày; xin cám ơn cuộc đời.
Cám ơn cuộc đời: ta còn biết nuôi tâm
Sống ở đời, nhiều người chỉ biết lao vào cuộc
sống vật chất và dồn tất cả thời gian, năng lượng và sức lực để tạo ra của cải
vật chất càng nhiều càng tốt, vì họ ngỡ rằng tài sản thế gian là phao cứu sinh,
có thể đem lại hạnh phúc viên mãn cho người sở hữu chúng. Không ai phủ nhận
những hạnh phúc ở thế gian, chính đức Phật cũng chấp nhận điều này. Thế nhưng, Ngài
nói rằng những loại hạnh phúc đời thường này có tính điều kiện, chịu sự chi
phối của vô thường, nên nó tạm bợ, chóng vánh, vô cùng mong manh và ẩn chứa căng
thẳng, bất an và khổ đau ngay cả khi ta đang hưởng thụ hạnh phúc, nên chúng chẳng
đưa đến cái kết có hậu cho chúng ta. Đức Phật rất nhiều lần dạy rằng, các dục
lạc ở thế gian vui ít, khổ nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn (Trung bộ kinh, số 14:Tiểu kinh khổ uẩn; số
22: Kinh Ví dụ con rắn). Thật là vô lý và thiếu khôn ngoan nếu dành cả
cuộc đời này đầu tư cho những điều chắn chắn sẽ đem lại khổ đau cho mình và
tiềm ẩn sự bất an trong mọi lúc mọi nơi. Có mấy ai thường xuyên tư duy đến điều
này và nếu ta biết nghĩ như vậy, đây quả là một điều hạnh phúc vì như thế, ta
đang biết cách chăm sóc tâm mình!
Nuôi dưỡng tâm, chăm sóc tâm, canh chừng,
phòng hộ các cửa ngõ giác quan là cách tốt nhất để có được hạnh phúc lâu dài và
không lệ thuộc. Ý thức được điều này, nếu dành nhiều năng lượng cuộc sống, thời
gian và tâm huyết cho việc trau tâm, ta sẽ thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn
và hạnh phúc nhiều hơn, bởi lẽ hạnh phúc thật sự là hạnh phúc chế tác từ trong
tâm, chứ không phải hạnh phúc nương gá, phụ thuộc vào cái bên ngoài. Khi biết chăm
sóc tâm, ta thấy rõ tham lam, ích kỷ, sân hận, hãnh tiến, cống cao, háo thắng
và nhất là si mê đần độn là những thức ăn không bổ dưỡng cho tâm. Từ đó, ta
phải miên mật canh chừng các cửa ngõ giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý,
chế ngự tâm, chuyển hóa tâm để dần thanh lọc tâm và dành cho tâm những dưỡng
chất tâm linh như thương yêu, bao dung, nhẫn nhục, hòa hợp, tinh tấn và hướng
thiện.
Ai có phước duyên gặp được Phật pháp thì hãy
khởi tâm cám ơn cuộc đời, khi ta có nhân
duyên gặp được tấm bản đồ chỉ rõ những nơi ta cần đến trên lộ trình tâm thức,
để quá trình chăm tâm được hiệu quả nhất. Đây là một điều diễm phúc lớn ở đời
khi có người quờ quạng cả một đời mà không có được tấm bản đồ như thế. Thế
nhưng với tấm bản đồ trong tay, ta phải theo sự hướng dẫn trong ấy và tự thân
vận động đến nơi mình muốn chứ không ai thay mình làm được việc này. Trách nhiệm bản thân được đức Phật nhiều lần nhắc
nhở các đệ tử của Ngài rằng “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình y tựa chính
mình, chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp
làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác (Trường bộ kinh số 16: Đại
bát Niết-bàn; Tương ưng bộ kinh, tập III, chương I, phẩm V, kinh Tự
mình làm hòn đảo; Tương ưng Bộ Kinh, tập V, chương III, phẩm I, kinh
Bệnh). Tự tin, tự lập về tinh thần, phát huy hiệu quả và hợp lý nhất những gì ta
có trong tầm tay để không lạc đường và phí sức với tấm bản đồ tâm linh trong
tay, ta có thể chế tác hạnh phúc cho mình từ nguồn nội tâm và đây là hạnh phúc
lớn của đời người. Xin cám ơn cuộc đời.
Cám ơn cuộc đời: bao người nuôi ta lớn
Cuộc sống này là một mạng lưới vô cùng phức tạp và kỳ diệu khi vô vàn
nhân duyên đan xen nhau dệt nên sự sinh động, phong phú cho cuộc đời này. Chính
trong “tấm thảm” cuộc đời với những họa tiết và màu sắc đa dạng, mỗi một con
người, sự vật và hiện tượng nào cũng nằm trong mối quan hệ liên hệ và phụ thuộc
lẫn nhau mà từ chuyên môn của đạo Phật gọi là duyên sinh và cộng sinh. Khi hiểu
được cuộc sống là một sự tương tác và cộng tác, biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi
người là một hệ quả hiển nhiên. Điều này nhắc ta luôn nhớ rằng, cuộc đời này là
một sự kết nối chằng chịt của rất nhiều yếu tố, rất nhiều con người bằng những
sợi dây vô hình để từ đó, ta biết quý trọng con người, các mối quan hệ con
người và chung sống hòa bình với tất cả trong môi trường ta đang có mặt. Ta được
đời nâng đỡ, chở che, ta được muôn người nuôi lớn và dạy khôn trong các mối
quan hệ xã hội, ngay cả với những người không quen biết. Trong mối tương giao
tiếp hiện này, cũng như bao người khác, ta là một mắc xích để nhờ vào nhau mà sống,
nương vào nhau mà tồn tại, cùng thi ơn và thọ ơn nhau trong tình người chung
sống. Từ quan hệ cộng sinh và duyên sinh, ta học được nhiều bài học thật ý
nghĩa:
Xin cám ơn cuộc đời cho ta biết trân trọng sức lao động chân chính của
bao người chung sống trên cuộc đời này để cho ta tất cả những tiện nghi cuộc
sống thông qua giá trị trao đổi của đồng tiền, để ta biết quý trọng công ơn của
tất cả mọi người quanh ta. Thọ ân cuộc đời, ta nên nhắc mình nên sử dụng những
gì ta cần hơn là chiếm hữu những gì ta muốn, vì chiếm giữ, sở hữu nhiều hơn
những gì ta cần là một cách phung phí, đồng nghĩa với việc giành mất phần ăn và
phần sống của nhiều người kém may mắn khác. Hãy ý thức của tạm xài chung, của
chung xài tạm để sẵn lòng yêu thương chia sẻ với những người kém may mắn hơn
mình.
Xin cám ơn cuộc đời, ngoài việc trao đổi vật chất, ta đã gặp được nhiều
thiện tri thức để hỗ trợ, chia sẻ và giúp ta mở mang
nhiều kiến thức quý báu trong cuộc sống. Những gì ta nhận được từ mọi
người thật đáng trân trọng và là hành trang gom kết thành vốn sống cho ta mà
không một cuốn sách giáo khoa này có thể dạy ta hết những điều này. “Biết làm con không thiếu người dạy dỗ, biết
làm trò không thiếu kẻ thương yêu”. Giữa cuộc đời bao la, ta chỉ là hạt cát
giữa sa mạc mà thôi. Với tâm thế này, ta sẽ học bao điều hay lẽ đẹp từ cuộc
đời. Để đáp lại phần nào ân nặng ta thọ nhận từ bao người, chút ít hiểu biết
cỏn con nào mình có được, nếu có người cần đến, ta sẵn lòng, tận tâm chia sẻ
trong tinh thần “kiến thức chung chỉ giải
cho nhau”, chia sẻ chân thành, vô tư, vô chấp. Dòng tri thức của nhân loại sẽ
chảy qua các thế hệ, chảy qua mọi nơi không ngăn ngại không gian và là vốn
liếng chung cho tất cả và ta thọ ơn bao người khi chung dùng nguồn tri thức này
thì phải biết hiến tặng lại trong khả năng cho phải lẽ con người. Xin cám ơn
cuộc đời.
Cám ơn cuộc đời: ta sống trong yêu thương
Xin cám ơn cuộc đời, nhờ sự bảo bọc yêu thương
của bao người thân và sự tử tế của nhiều người không thân mà ta được nuôi lớn
và trưởng thành. Đầu tiên và trên hết là cha mẹ ta, đã nâng niu ta từ trứng
nước. Không những vậy, ta còn nhận được bao tấm lòng từ những thầy thuốc, thầy
giáo, bác nông dân chân lấm tay bùn đến anh công nhân treo mình trên dây cáp
điện…Mỗi người một phương diện, ta nặng ơn đời, nặng ơn những người trực tiếp
tạo ra của cải vật chất cho xã hội để đáp ứng tất cả nhu cầu cuộc sống cho ta. Biết nghĩ
đến người khác và sống cho người và vì người, tựnhắc mình nhớ rằng, nhờ bao bàn
tay đỡ nâng, bao con tim ấp ủ tình người, ta mới có cuộc sống ngày hôm nay là
cách thiết thực nhất để đáp lại phần
nào ơn sâu nặng của cuộc đời.
Ý thức rằng, cuộc sống của mình là kết tinh của bao tình thương yêu của
những người thân và không thân ở nhiều khía cạnh và nhiều mức độ khác nhau, ta cần
trân quý hơn cuộc sống này bằng cách dốc sức tận tâm làm mọi việc lợi ích cho
mình cho người. Ta không nên hủy hoại thân thể mình dưới bất kỳ hình thức nào
hay ngụy biện bằng bất kỳ lý do nào, vì làm như thế, ta có tội với ông bà tổ tiên, gần nhất là cha mẹ đã cho ta thân
này và bao người quanh ta giúp ta hình thành và trưởng thành nhân cách như ngày
hôm nay.
Trân trọng tình thương yêu của bao người, ta cần bảo trọng sức khỏemột
cách khoa học, không chìu theo sở thích, chế ngự tâm để thắng phục bản năng, thức
ngủ được huân vào nếp sống thuần thục, góp phần bảo trì sức khỏe, để nâng cao chất
lượng cuộc sống mà không phải làm bận tâm nhiều người.
Yêu thương là chất keo dính gắn kết những con người. Sống trong yêu
thương, trái tim ta được tưới tẩm và nuôi lớn bằng dưỡng chất yêu thương, ta
cần trải lòng yêu thương ấy đến đồng loại của mình và cả loài vật nữa để để đem
tình thương yêu nối vòng tròn khép kín nâng đỡ cả nhân gian này. Biết thương
yêu những người thân của mình, những người bình thường và dần trải lòng thương
đến cả những người ghét mình nữa, quan
tâm đồng cảm trong những thăng trầm của cuộc sống là cách ta trả ơn đời
vậy. Cám ơn đời ta sống trong yêu thương và cũng biết hiến tặng yêu thương. Hãy
chắt chiu từng giọt ân tình trong kiếp sống này.
Tất nhiên đời không phải là thảm hoa đẹp sắc thơm hương chào đón nâng
gót ta mỗi ngày. Vẫn biết rằng gai góc sỏi đá vẫn có đó trên từng bước chân, vì
“đất chưa phải thật vàng ròng; Lòng chưa
phải thật tấm lòng từ bi” (NT Huỳnh Liên). Thế nhưng, ta thọ
ân đời nhiều vô kể, nên hãy trân trọng và nhìn đời bằng đôi mắt của “nửa ly
nước đầy” – nhìn tích cực vào cái ta được chứ không phải cái ta mất! Những gai
góc, đá sỏi của cuộc đời chỉ là thử thách để giúp ta trui rèn nghị lực chứ
không phải trở ngại để ta thối tâm lùi bước. Hãy giẫm lên sỏi đá mà không để
vài hạt sạn vương vào gót giày làm bận tâm không đáng có và hãy để yên gai góc
nằm bên vệ đường để không vướng lối ta đi.
Một lần nữa, xin cám ơn cuộc đời…