Hôm
nay, tôi muốn chia sẻ một ý nhỏ về nghiệp theo cách của Thầy Thanissaro, được
trích trong cuốn sách tôi vừa dịch và xuất bản:
Có một câu nói phổ biến trong giới học
Phật là, muốn biết nghiệp quá khứ của ai đó, hãy nhìn vào quả hiện tại của
người đó; muốn biết được tương lai của ai đó, hãy nhìn vào hành động của người
đó trong hiện tại.
Tuy nhiên, nguyên tắc này căn cứ trên một nhận thức sai lầm
căn bản cho rằng mỗi người có một tài khoản nghiệp duy nhất và những gì chúng
ta thấy trong hiện tại là số dư hiện có trong tài khoản nghiệp ấy. Thật ra,
chẳng có quá trình tích lũy nghiệp của ai được gom vào một tài khoản duy nhất
cả. Quá trình tích lũy nghiệp bao gồm nhiều hạt giống khác nhau, gieo trồng
trên nhiều mảnh đất khác nhau thông qua các hành động khác nhau mà chúng ta đã
tạo trong quá khứ, và mỗi hạt giống phát triển theo nhịp độ của riêng nó. Một
số hạt giống đang nảy mầm trong hiện tại, trong khi đó, một số khác sẽ nảy mầm
trong tương lai. Điều này có nghĩa rằng hiện tại của một người chỉ phản ánh một
phần nhỏ vốn nghiệp quá khứ của người ấy, vì còn nhiều hạt giống khác mà chúng
ta không thể thấy hết được.
Cách quán chiếu này giúp chúng ta phát
triển tâm bi, vì nó nhắc rằng chúng ta không thể biết khi nào chúng ta có thể
giúp người khác một cách có hiệu quả. Những hạt giống do các hành động xấu của
người ấy trong quá khứ có thể nảy nở lúc này, mà cũng có thể dừng ngay trong
giây lát. Biết đâu chúng ta sẽ là người có mặt đúng lúc để giúp đỡ khi người ấy
thực sự cần.
Tương tự như vậy đối với tâm hỷ.
Ví dụ, người hàng xóm của mình khỏe hơn mình. Có thể chúng ta không có tâm tùy
hỷ đối với người ấy vì nghĩ rằng: “Người ấy khỏe hơn tôi. Tôi đau khổ, tôi thất
bại. Tại sao tôi phải mong cho người ấy khỏe hơn nữa chứ?” Nếu chúng ta nghĩ
như vậy, thì hãy tự nhắc mình rằng chúng ta không thể biết được hạt giống nghiệp
của mình, và chúng ta cũng không thể biết được hạt giống nghiệp của người ấy.
Có thể hạt giống nghiệp thiện của người ấy sắp đến hồi cạn kiệt rồi. Chúng ta
có muốn những hạt giống ấy chết sớm hơn không? Hạnh phúc của người ấy có làm
mình mất mát gì không? Đó là thái độ gì vậy? Đặt ra các câu hỏi đại loại như vậy
sẽ rất hữu ích cho chúng ta.
(Trích “Tâm và Đạo – Hiểu sâu tâm mình và con đường tâm linh”)