Wednesday, December 7, 2016

CHỚ LO LẮNG - HÃY SỐNG AN LẠC (Kỳ 7)

MỘT TU SĨ CÓ THỂ LÀ MỘT BÁC SĨ KHÔNG?

Ajahn Brahmavamso
Một số cư sĩ Phật tử  hiểu lầm rằng một vị tăng có thể làm một lương y để chữa bệnh cho người cư sĩ. Một số chư tăng trở thành thiện xảo trong cách chữa trị bằng thảo dược và các cách trị liệu truyền thống khác, thế nhưng, có khi nào, theo giới luật, chư tăng được phép chữa bệnh như một lương y không?

Đức Phật có lần dạy rằng, “này các tỳ kheo, vị nào chăm sóc ta, thì hãy chăm sóc người bệnh” và câu nói nổi tiếng này được nhắc đến thường xuyên để nói rằng vị tăng nên hành xử với người bệnh theo cách chăm sóc như một bác sĩ. Thế nhưng, khi ta tách câu nói đó ra khỏi ngữ cảnh, nội dung sẽ không mấy rõ ràng. Nguyên câu này nằm trong một đoạn ở Vinaya-pitaka (Luật tạng) , thuộc Mahavagga (Đại phẩm), chương 8, kệ 26, liên hệ đến câu chuyện của đức Phật, khi đang đến thăm một vị tăng đang đau đớn vì bệnh lỵ. Đức Phật, cùng với sự trợ giúp của Ananda, đã rửa ráy sạch sẽ cho vị tăng ấy và sửa soạn chỗ nằm chu đáo. Ngay sau đó, đức Phật dạy chư tăng rằng “này các tỳ-kheo, các tỳ-kheo không có cha, không có mẹ để chăm sóc mình ở đây. Nếu quý vị, này các tỳ-kheo, không chăm sóc lẫn nhau, thì ai sẽ chăm sóc chúng ta khi chúng ta cần đến. Này các tỳ-kheo, những ai, muốn chăm sóc Ta thì nên chăm sóc người bệnh.” (Trích từ bản dịch của Hội Pāli Text, Luật tạng, tập IV, trang 432). Đoạn trích đầy đủ trong ngữ cảnh như thế rõ ràng hơn nhiều khi đức Phật nói “những ai muốn chăm sóc Ta thì nên chăm sóc người bệnh”. Bức thông điệp Ngài nhắn gởi các đệ tử là hãy chăm sóc những người xuất gia đồng tu khi các vị này bị bệnh. Ngài không có ý nói rằng chư tăng nên làm lương y để chữa bệnh cho cư sĩ tại gia.  
Thật ra, đức Phật nhiều lần nói rằng, là một vị tăng mà hành nghề lương y phục vụ người cư sĩ là cách nuôi mạng không chân chánh, trực tiếp trái ngược với yếu tố thứ năm trong Bát chánh đạo và là nghề không có nhiều giá trị. Ví dụ, trong bài kinh Phạm võng, kinh thứ nhất của Trường bộ kinh, đức Phật dạy rằng:
Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những nghề không chân chánh và thấp kém như hứa sẽ dâng quà lên thần linh để cầu phước, thực hiện các lời hứa đó, nghiên cứu ma quỷ, cầu phước khi về nhà mới, chữa bệnh cho người quá mạnh hay quá yếu sinh lý, làm lễ súc miệng và tắm rửa, lễ tế thần lửa, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các chất nhơ bẩn qua đường miệng, bài tiết các nhơ bẩn qua đường dưới, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, nhỏ thuốc lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho trẻ con, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, dùng các loại cây lá có tinh dầu để hóa giải các phản ứng phụ của thuốc. Còn Sa-môn Gotama (đức Phật) tránh xa các nghề không chân chánh kể trên.
Như vậy, rõ ràng đức Phật không tán thành việc chư tăng sống bằng nghề thầy thuốc để chữa bệnh cho người cư sĩ tại gia. Truyền thống này được áp dụng cho tất cả các tu sĩ Phật giáo nguyên thủy vốn được mô tả trong sớ giải luật, do Ngài Buddhagosa (Phật Âm) biên soạn ở Tích Lan vào thế kỷ thứ V. Văn bản có thẩm quyền này tuyên bố rằng một vị tu sĩ có thể kê đơn bốc thuốc cho người đồng tu (chư tăng và chư ni), cho cha mẹ hay những người chăm sóc cha mẹ mình và những người cư sĩ ở trong tu viện hay những người chuẩn bị xuất gia, kể cả những người hộ trì chư tăng. Một vị tu sĩ chỉ cho đơn chứ không mua thuốc cho các đối tượng sau: anh chị em, cô dì chú bác, ông bà hay bất cứ người qua đường nào, kẻ cướp hay người bị thương do chiến tranh và những ai không có bà con thân thích mà đến chùa để nhờ giúp trong cơn ngặt nghèo khẩn cấp. Người tu sĩ nào kê đơn hoặc cho thuốc những đối tượng ngoài quy định, vị ấy phạm tội (tội tác ác). Hơn nữa, nếu người ấy kê đơn hay cho thuốc người cư sĩ và nhận quà biếu trở lại sẽ phạm tội ô chúng (ô uế hàng loạt). Điều này được nói đến trong bộ Thiện kiến luật chú giải, một tác phẩm rất được tôn trọng ở các nước Phật giáo Nguyên thủy. Đoạn này có thể được tìm thấy ở bộ Thiện kiến luật, bản do Hội Pāli Text xuất bản, trang 369f (tiếc rằng tác phẩm này chỉ có bản Pāli, không tìm thấy bản dịch tiếng Anh). Câu trả lời trong các văn bản có thẩm quyền về câu hỏi “người tu sĩ có nên làm người thầy thuốc không?” cho thấy một sự cân đối tuyệt vời khi nhận thức được nhiệm vụ của một vị tu sĩ đối với cha mẹ, bổn phận đối với các vị tu đồng phạm hạnh và với các cư sĩ sống cùng quý vị xuất gia trong tu viện và lòng từ bi của một người tu đối với những người đến tu viện để nhờ giúp đỡ trong các trường hợp cần kíp. Trong các trường hợp này, chư tăng tuyệt đối không nhận quà tặng như là một hình thức trả công. Hơn nữa, nên nhớ rằng vai trò của người tu sĩ đối với cư sĩ Phật tử không phải là người thầy thuốc chữa bệnh cho thân mà một nhà hiền triết bao dung, một lương y chữa bệnh về tâm.