Hôm qua,
chuyện đã qua,
Ngày mai, chuyện chưa đến,
Hôm nay thật
nhiệm màu,
Hiện tại là
quà tặng (present).
Thời gian vật lý, thời gian tâm lý
Thời gian, vốn là một khái niệm vật lý, đã trở thành một
ý niệm đối với con người nên mỗi người có ‘thời gian’ của chính mình. Cuộc sống
con người bị chi phối rất nhiều bởi ý niệm thời gian để rồi mỗi người có cách sống,
cách sử dụng thời gian và chọn góc đứng để nhìn lại những gì được mất theo dòng
thời gian rất khác nhau.
Ý niệm thời gian phụ thuộc rất nhiều vào các trạng
thái tâm lý. Thời gian đợi chờ, nhất là những lúc phải đợi để đón nhận điều
không mong đợi, thời gian trở nên dài lê thê vì tâm lý muốn chấm dứt những gì đang
diễn ra càng sớm càng tốt. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” là vậy đó.
Ngược lại, khi đang được sống và trải nghiệm những gì hài lòng, thỏa mãn và tâm
lý muốn kéo dài trạng thái dễ chịu này thì thấy thời gian sao qua nhanh quá.
Con người khổ vui thăng trầm với ý niệm về thời gian trong khi thời gian vật lý
vẫn âm thầm gõ nhịp đều đặn, 24 tiếng trong một ngày và 7 ngày trong một tuần.
Chính vì thời gian tâm lý khác thời gian vật lý, thế giới này trở nên muôn màu
muôn vẻ khi vạn vật được soi qua lăng kính ý niệm thời gian.
Cùng một sự vật hiện tượng, con người sẽ đón nhận và cảm
nhận khác nhau theo dòng thời gian tùy thuộc vào tuổi tác, những kinh nghiệm thực
tế có được từ trong quá khứ qua các hiện tượng ấy và quan điểm sống vốn được điều
chỉnh trong từng bước đi của cuộc sống. Thử nhìn về tâm trạng của chúng ta mỗi
khi Tết về. Nhớ lại tâm trạng háo hức, mong đợi của tuổi thơ mỗi lần Tết đến. Rồi
đến cái mốc thời gian nào không còn nhớ nữa, chúng ta đón nhận cái Tết không
còn quá phấn khích như khi còn nhỏ. Rồi đến lúc, chỉ nhìn nó đến và đi hững hờ
không vui chẳng buồn. Lại đến cái thời điểm ta thoáng buồn khi không khí Tết trở
về giữa lòng đất trời vạn vật. Không dừng ở đây, Tết của những năm sau đó là
tâm trạng buồn nhiều hơn, thâm trầm hơn mang theo nhiều khắc khoải, thậm chí có
cả sự hãi. Cũng trời đất đó, vẫn nắng xuân vàng mỏng tanh rải nhẹ, vẫn mưa xuân
bay bay… Muôn thuở đất trời là vậy, thế nhưng con người không vậy.
Trong ngày Tết, nhìn mọi người đi ngoài đường, ta thấy
mình đã và đang trải qua các cung bậc tâm trạng của một đời người trước cái tiết
giao thoa của đất trời mà con người chọn làm cái mốc để đếm thời gian. Trẻ vẫn
cứ tung tăng chân sáo, các em thanh niên nét mặt rạng ngời, người lớn tuổi hơn
một tí trông trầm tĩnh hơn, kẻ luống tuổi lại có một chút gì đăm chiêu, khắc
khoải trên nét mặt. Nhìn mọi người, ai cũng thấy hình ảnh chính bản thân mình
qua các giai đoạn cuộc đời để rồi thấy mình cần làm gì với thời gian mà cuộc đời
dành cho để sống.
Tết sắp về, mỗi người lại có dịp trải qua tâm trạng của
mình trước thời khắc chuyển giao giữa mùa Đông và mùa Xuân này. Vui, hững hờ,
khắc khoải buồn hay sợ… tất cả tùy thuộc vào mình đang ở độ tuổi nào và những
gì mình đã, đang và sẽ thực hiện so với mục đích cuộc sống mình muốn vươn tới
khi mang thân một kiếp người. Mỗi dịp Tết về là một cái mốc để đánh dấu, để nhắc
nhớ và để cảm nhận những gì đang diễn ra trong tâm thức của chính mình trước sự
vận hành có tính tuần hoàn muôn thuở của thiên nhiên.
Thời gian là như nhau, khác chăng do cách sử dụng?
Tôi nhớ khi tôi học
lớp 7, đứa nào trong lớp nói không có thời gian để hoàn thành bài tập, thiếu
thời gian cho việc học bài, không đủ thời gian cho việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ
thi thì cô giáo tôi vẫn thường bảo Eistein cũng chỉ có 24 tiếng một ngày và
Marie Curie cũng chỉ có 7 ngày trong một tuần giống chúng ta thôi. Không hiểu sao
câu nói này để lại ấn tượng trong tôi, mãi đến bây giờ. Tôi vẫn thường nghĩ nhớ
đến nó mỗi khi vụng về trong cách quản lý thời gian và sắp xếp công việc của
mình không hợp lý. Thời gian, tính theo một đơn vị nào đó, (ví dụ một năm, một
tháng hay một ngày…), của mọi người đều như nhau, bất kể đó là người Á hay
người Âu, không luận là múi giờ chênh lệch với giờ chuẩn quốc tế bao nhiêu,
nhưng hiệu suất công việc mỗi người mỗi khác tùy thuộc vào khả năng quản lý
thời gian, điều tiết công việc và sự bền bỉ, kiên nhẫn của người ấy.
Một điều chúng ta
dễ dàng nhận ra là khi không làm chủ được thời gian, chúng ta bị động và bất
an. Con người mình lúc nào cũng mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng vì phải chạy đua
với thời gian. Với tâm thế đó, công việc không thể nào hoàn thành có chất lượng
hoặc nếu có thể ráng vào một thời điểm nào đó, sau đó, người mệt nhoài và mất
nhiều năng lực. Ráng, thật ra, chỉ là biện pháp ‘chữa cháy’ vì không ai có thể
ráng suốt đời!
Trong cuộc sống,
người nào có khả năng quản lý thời gian, làm chủ cuộc sống là điều kiện tiên
quyết đem lại hạnh phúc cho bản thân mình. Như vậy, muốn có hạnh phúc, cần quản
lý tốt thời gian. Vấn đề là quản lý thời gian của mình như thế nào đây. Một điều
đơn giản mà không phải ai cũng tin là muốn công việc hiệu quả nhất, hãy chia
thời gian phù hợp với công việc, hoàn thành từng việc một hơn àl ôm đồm nhiều
việc cùng một lúc. Đừng đặt yêu cầu quá cao rằng trong một thời lượng nhất định
nào đó, chúng ta phải hoàn thành một khối lượng lớn công việc. ‘Tham lam’ theo
cách đó không phải là cách khôn ngoan. Nhiều người không lượng sức mình và luôn
ép mình ‘phải’ xong cái này, hoàn thành cái nọ và khi công việc không xong như
ý muốn, tâm mệt mỏi, bất an và khổ sở.
Trì hoãn: một loại “bệnh” phổ biến
Trì
hoãn là một hành vi phổ biến ở tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, xã
hội. Hai giáo sư tâm lý học Joseph Ferrari và Vincent
dePaul thuộc trường đại học DePaul ở Chicago, Mỹ công bố một nghiên cứu
vào năm 2010 cho thấy, các nhà nghiên cứu này làm một thống kê ở Mỹ, kết quả có
khoảng 20% người trưởng thành thường xuyên phải vật lộn với sở thích trì hoãn của
bản thân khi cứ hẹn làn hẹn lữa và những việc quan trọng cuối cùng cũng phải
hoàn thành vào giờ phút chót với áp lực và căng thẳng rất cao mà hiệu quả lại
kém. Trường học là môi trường lý tưởng của tâm lý trì hoãn khi có từ 70% đến
90% sinh viên, học sinh thừa nhận họ là những người trì hoãn thường trực. Một số
người thích trì hoãn cho rằng họ chỉ có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực thời
gian, nhưng kết quả thống kê hoàn toàn không chứng tỏ điều đó. Một báo cáo của
nhà tâm lý học Piers Steel thuộc Đại học Calgary vào năm 2007 cho thấy những
người ưa trì hoãn hay làm việc kém hiệu quả, dễ cảm thấy đau khổ, tốn kém vô
ích cho các khoản tiền phạt chỉ vì chậm trễ, thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe
và bỏ lỡ nhiều quyết định quan trọng trong cuộc sống. Không chỉ thế, những người
này cũng đồng thời đánh mất thời gian dành cho việc giải trí và hưởng thụ chỉ
vì luôn chần chừ trong mọi việc và cứ dồn việc đến giờ phút chót mới xong, hoặc
bỏ lỡ cơ hội hoàn thành công việc mà lẽ ra, họ có thể hoàn thiện rất tốt nếu
bắt đầu sớm hơn.
Nhiều bạn học sinh,
sinh viên không khéo quản lý thời gian cứ dồn khối lượng thông tin vào giờ
chót, phút cuối mới học để đối phó cho kỳ thi, thi xong, chữ Thầy em “tử tế”
trả trọn vẹn lại cho Thầy vì nó chẳng còn ở với em! Học, cũng như hầu hết các
hoạt động khác, là một quá trình thẩm thấu qua thời gian và chia khối thông tin
cần xử lý một cách hợp lý như một phần việc hằng ngày. Ta không thể không ngủ
suốt 3 ngày đêm để rồi ngủ suốt 24 tiếng như gấu mùa đông; ta không thể nhịn
suốt 72 tiếng đồng hồ để rồi ăn một bữa thật nhiều thì công việc cũng phải chia
sao cho hợp lý với thời gian.
Trì
hoãn không phải là đặc tính bẩm sinh vốn được đặt “chip” vào trong dòng máu mỗi
người như vài người lầm tưởng. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của mỗi chúng
ta. Khi trì hoãn, ta tự cho mình nhàn nhã, chây lười mà không bắt đầu công việc
đúng lúc. Đây là cách phung phí thời gian, năng lượng cuộc sống và không bao
giờ có kết quả tốt đẹp. Tại sao ta phải đặt mình vào thế phải chịu đựng những
áp lực không đáng có như vậy? Tại sao ta không chủ động sắp xếp thời gian hợp
lý và bắt đầu từ sớm để hiệu quả công việc tốt hơn. Tất cả đều nằm trong tầm
tay của mình vậy.
Kỹ năng quản lý thời gian
Để chia thời gian
hợp lý với công việc của mình, chúng ta nên có định hướng lâu dài (chúng ta sẽ
làm gì trong vòng 5 năm tới chẳng hạn), kế hoạch dài hạn (trong năm này, ta cần
làm gì) và kế hoạch ngắn hạn (như tháng này, tuần này). Ngay cả có kế hoạch như
thế vãn chưa đủ để đảm bảo công việc được hoàn thành tốt nhất. Hãy chia nhỏ
thời gian cho từng công việc hoặc từng phần công việc cần làm. Nên nhớ là đừng
ôm đồm mà chia công việc ‘quá tải’, chỉ nhọc công, mệt trí và thất vọng. Hơn ai
hết, mình tự biết mình và bố trí thời gian hợp lý cho công việc. Càng cụ thể và
chính xác thời gian, càng tốt và nếu có thể, lập thời gian biểu cho cả tuần một
cách hợp lý là cách tốt nhất để quản lý thời gian.
Lên kế hoạch công
việc trong ngày là cả một nghệ thuật chứ không chỉ là kỹ thuật! Đầu ngày, nên
viết ra tất cả những việc cần thực hiện trong ngày. Sau đó, sắp xếp công việc
theo thứ tự ưu tiên tùy vào mức độ quan trọng. Một yếu tố cần để ý nếu muốn
công việc hoàn thành hiệu quả và chất lượng nữa là thời điểm thực hiện một số
công việc. Tùy theo tính chất đặc thù của công việc mà ta quyết định việc ấy sẽ
được thực hiện vào buổi sáng, trưa hay chiều hoặc tối để rồi có sự thay đổi phù
hợp, không nhất thiết việc quan trọng nhất là việc phải thực hiện đầu tiên
trong ngày. Nên thong thả một tí khi chia thời gian để tránh những điều đáng
tiếc xảy ra vì gấp gáp, thiếu bình tĩnh hoặc căng thẳng không cần thiết. Ví dụ,
nếu chúng ta mất 25 phút để đi từ nhà đến trường học, thì chúng ta ‘chia phần’
cho công việc này là 30 phút, nhưng không quên đem theo cuốn sách đang đọc dở
hay một kế hoạch nho nhỏ dự phòng nào đó. Nếu bị kẹt xe vì một lý do nào đó cần
thêm 5 phút, chúng ta vẫn đến lớp kịp giờ. Nếu không có sự cố gì ‘hoang phí’
của mình mấy phút đợi chờ thì mình dành 5 phút ấy để đọc một vài trang
sách. Cần có những công việc dự phòng để
kịp thời điều chỉnh khi cần thiết mà không phải lãng phí thời gian. Những ý
nghĩ như “giá như…”, “phải chi…”, “nếu không…thì…”, “nếu biết trước…thì tôi…”
không giúp được gì cho mình cả. Thời gian
biểu cần được điều chỉnh mỗi ngày qua kinh nghiệm thực tế của mình.
Đối với những công
việc chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan nhiều, chúng ta nên có nhiều hơn
một kế hoạch đề phòng khi tình huống thay đổi, chúng ta vẫn không bị động. Vì
cuộc sống vốn không ổn định và phụ thuộc lẫn nhau vào nhiều người khác và của
cả môi trường, hãy đặt ra nhiều tình huống và thử đưa ra nhiều giải pháp
“nếu…thì…” để kịp xoay xở mà không bỏ thời gian ‘chết’. Không phí thời gian dù
các yếu tố khách quan thường bẻ gãy chương trình, hoạch định của mình. Linh
hoạt, nhạy bén và tỉnh táo để sắp xếp lại công việc và thời gian chứ không nên
nhồi nhét công việc đến mức căng thẳng và áp lực.
Sắp xếp công việc,
dù là việc rất nhỏ, thể hiện mức độ khoa học và logic của một con người. Nhỏ
nhặt như đi chợ mua đồ. Quyết định mua món gì, mua ở đâu và mình bắt đầu từ đâu
để không quên sót, tiết kiệm được thời gian và không phải khệ nệ mang xách từ
quầy này sang cửa tiệm nọ là một nghệ thuật quản lý thời gian. Hãy tìm đoạn
đường đi ngắn nhất, phương cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Người nào ‘có
vẻ’ bận rộn nhưng không thấy làm được việc gì là người quản lý thời gian của
mình tồi nhất.
Từng việc, từng
việc nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật của mình, nếu được sắp xếp hợp lý,
mình làm được rất nhiều việc trong ngày mà không cần phải chạy đua với thời
gian. Không nhất thiết phải ráng thức thật khuya dậy thật sớm để làm được nhiều
việc trong ngày. Dành thời gian để ngủ đủ là cách đổi xử tử tế và khôn ngoan
đối với cơ thế, vì thật ra, mình không làm chủ được nó đâu. Chỉ cần nó ‘bất hợp
tác’ là chúng ta đủ mệt rồi. Chỉ cần hợp lý và chính xác là đủ để quản lý thời
gian, góp phần kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn.
Thay lời kết
Người hạnh phúc là
người làm chủ được cuộc đời mình, dù rằng phải đứng trước bao giông tố của cuộc
sống, vẫn vững vàng là mình không bị cuốn vào dòng xoáy của các duyên bên
ngoài. Để có thể chủ đống sử dụng nguồn thời gian ta có một cách hiệu quả, điều
cần thiết là ta phải xác lập mục đích cuộc sống và chia nhỏ thành những mục
tiêu cần hoàn thành trong từng giai đoạn nhất định với thời lượng tương ứng.
Đừng mơ tưởng những gì xa xôi viển vông mà mọi thứ phải bắt đầu từ nơi mình
đang đứng, ngay trong hiện tại, lên kế hoạch công việc mỗi ngày. Mỗi giây phút
trôi qua, mỗi ngày, mỗi ngày làm việc hiệu quả, ta có một tháng, nhiều tháng,
một năm rồi nhiều năm và cả cuộc đời này sử dụng thời gian hợp lý và làm việc
hiệu quả, bởi vì thời gian dài được kết tụ từ những đơn vị thời gian nhỏ hơn
vậy.