Khi sự độc ác, tàn bạo của một số kẻ gọi là “người” vượt lên
trên khả năng nghĩ tới và tưởng tượng của con người bình thường, thì chúng ta
không đủ khả năng chống đỡ những cách thức và mức độ độc ác của họ. Không phải
chúng ta kém cỏi, mà những gì họ làm đã vượt ngưỡng “con người”. Con người chỉ có thể đề phòng với những gì con người có thể hình dung, tưởng tượng ra được. Trí tuệ con người đã giúp nhân loại phát minh ra nhiều loại máy móc. Con người đã
đưa được xe tự hành lên mặt trăng, sao Hỏa, chụp ảnh các thiên hà cách
trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Con người chế tạo được tàu lặn có thể
lặn sâu hàng ki lô mét để đo đáy biển. Con người biết cách tạo ra máy móc đo “lòng trời”, “lòng biển”, “lòng đất”, nhưng chưa bao giờ biết cách tạo
ra máy móc đo được “lòng người”, như lời ông bà ta xưa đã nói “dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”.
Thôi thì “như
thị, như thị”, bên cạnh việc đề phòng có thể trong phạm vi trí tuệ của mình, chúng ta còn biết nhẫn nhục,
quán chiếu, dặn tâm mình biết sợ hãi và tránh xa sự độc ác, tàn bạo ấy và tin một
điều chắc chắn rằng: bất cứ một hành động nào cũng đưa đến kết quả tương ứng khi
nhân-duyên-quả chín mùi.
Người đời mô tả luật nhân quả này rằng bằng ngôn ngữ thông thường rằng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt!”