Friday, August 21, 2009

Lệnh 'undo'

Trong quá trình xử lý máy tính, phím lệnh ‘undo’ nhiều lần cứu người sử dụng vì nó giúp chúng ta ‘sửa sai’ để trở về tình trạng trước khi click chuột cho một lệnh ngu xuẩn nào đó. Chính nhờ chức năng ‘undo’ này mà lắm khi, chúng ta tự mò mẫm, học các kỹ năng sử dụng máy tính bằng thử nghiệm bên cạnh kinh nghiệm mình có được. Như vậy, nút lệnh ‘undo’ chỉ có lợi cho người sử dụng mà không ai kêu ca phàn nàn gì về nó cả.



Ấy thế, nhưng thử tưởng tượng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc đời cũng có nút lệnh ‘undo’ để chúng ta ‘sửa sai’ và coi quyết định vừa làm chỉ là nháp, là thử nghiệm để rồi dùng ‘undo’ nhỉ? Nhan nhản trong cuộc sống, tôi vẫn thường nghe “nếu biết vậy, tôi đã…” để chỉ sự ân hận, nuối tiếc với việc đã rồi. Chính bản thân mình cũng nhiều lần nghĩ và nói ra như thế. Những lúc thế này, tôi ước, giá có nút lệnh ‘undo’, thế nào tôi cũng nhanh tay bấm liền để được trở về nguyên trạng thái cũ, để làm quyết định mới khác hơn. Thế nhưng, tôi chợt nghĩ, không được rồi. Nếu có nút ‘undo’, có nghĩa rằng mình có quyền làm một cách ẩu tả, vô tội vạ, thiếu trách nhiệm và kể cả thiếu đạo đức để rồi cứ ‘undo’ hoài hay sao. Không được rồi, nếu có nút ‘undo’ cho cuộc đời, xã hội này loạn mất! Vì si mê và tham lam mà khởi tâm nghĩ đến nút ‘undo’ cuộc đời, chứ thật ra, chúng ta không cần nó vậy. Điều ta cần là sáng suốt, thận trọng, cân nhắc trong mỗi quyết định của cuộc sống để chịu hoàn toàn trách nhiệm với mỗi quyết định của mình. Thường thì câu “nếu biết vậy, tôi đã…” thật ra là một cách nói chối từ trách nhiệm, đổ thừa cho hoàn cảnh hoặc người khác hơn là tiếc nuối và ân hận với quyết định của mình. Chắc nhiều người khó chấp nhận ý kiến này nếu chưa thật sự trung thực và thẳng thắn với chính mình. Tuy nhiên, nếu tự soi lại tâm mình, chắc không khó để thấy ra điều này vậy.

Saturday, August 1, 2009

Kết cuộc!

Một khi đôi chân ra đi, đôi giày ở lại. Không chỉ đôi giày, mà dấu chân còn lưu lại đâu đây...

Về nhà!

Đi chơi lông ngông, tưởng vui, ai dè!...
Thôi về nhà!
Chiều xuống rồi...

Friday, July 17, 2009

Đóng cửa

Đi chơi...

Thursday, July 2, 2009

Khi bệnh

Tôi có dịp quan sát vài người quanh mình khi bị bệnh và cách hành xử với bản thân và thái độ đối với bệnh cũng như đối với người xung quanh không ai giống ai. Bằng kinh nghiệm bản thân, tôi thấy tựu trung, có hai khuynh hướng thể hiện phổ biến có thể nhận thấy nơi người bệnh mà lẽ ra họ không nên làm vậy. Ở một số người, nỗi đau của thân được họ kết nối với khổ của tâm và cái đau được họ thổi phồng, nhân hóa lên nhiều lần trông thật nực cười. Họ muốn những người xung quanh chú ý và cảm nhận được ‘tôi đang đau (lắm) đây!’. Người thuộc tuýp này hầu như không có một chút khả năng chịu đựng, khoan nói đến kiên nhẫn, ý chí… Họ đang quan trọng hóa bản thân và muốn truyền thông điệp ‘tôi là người quan trọng’ đến với tất cả những ai có thể. Để diễn tả tuýp người này, có lẽ không có câu nào hay hơn “con nhà giàu đứt tay bằng con ăn mày đổ ruột”. Đau một tí, họ làm như thể trời long đất lở. Họ làm như thể một chút động tĩnh gì của họ là ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại không bằng! Họ có thể tỏ dáng vẻ tiều tụy với một vết đau nho nhỏ hay chỉ vài dấu hiệu cảm xoàng. Họ nằm dài ra đó đợi người săn sóc đến từng chi tiết nhỏ nhất như thể không thể tự làm một điều gì. Tôi thấy tội cho những người tự giao nộp quyền của mình cho người khác dễ dàng đến thế. Tôi thấy thương cho họ khi sống với hoang tưởng của nỗi đau ảo và vị trí quan trọng tự phong cho mình cũng ảo. Tôi từng gặp một người như thế và họ cứ biểu hiệu như thế trong nhiều năm qua như thể tri thức và tâm thức họ không bao giờ lớn lên được nữa.

Một khuynh hướng trái ngược với cách thổi phồng nỗi đau và nhân hóa vị trí của mình như vừa nói, tôi gặp vài người có thái độ hoàn toàn ngược lại mỗi khi họ bị bệnh. Những người này coi bệnh là một cái gì đó xấu xa, tệ hại và lẽ ra không nên đến với họ. Mỗi khi có bệnh, những người này có khuynh hướng che giấu các biểu hiện của bệnh, không cho người ngoài biết và họ cũng tự lừa dối mình. Họ tự chích morphine tưởng tượng để tạo một lớp biểu hiện ảo rằng họ đang mạnh khỏe. Không ai được quyền thấy họ trong trạng thái không khỏe. Để làm được điều này, họ dối mọi người, tự dối mình và phí sức để tô phết vẻ bề ngoài mạnh khỏe trong mắt mọi người. Người thuộc tuýp này hay liều lĩnh, có khi cả liều mạng, đơn giản hóa vấn đề và coi thường mọi lời khuyên về cách chăm sóc và dưỡng bệnh. Tuân theo sự liệu trình chữa trị của bác sĩ đối với họ là cả một vấn đề khó khăn vì họ thấy không cần thiết! Họ không cho phép họ nghỉ ngơi vì họ nghĩ, họ là người của công việc và không có họ, chắc thế giới này cũng hụt hẫng lắm, hay ít ra, một khối công việc còn tồn đọng ở một góc nào đó của quả địa cầu nếu họ phải nghĩ ngơi vì bệnh. Sâu thẳm trong tiềm thức, những người thuộc tuýp này cũng có một sự tự cao, cho mình là quan trọng, ngạo đời lắm lắm mà chắc hẳn họ không nhận ra và sẽ không bao giờ chấp nhận nếu ai đó nói về họ như vậy.

Theo tôi, hai thái độ trên là hai thái cực cần tránh khi mình bị bệnh. Thật ra, bệnh là một phần của cuộc sống mà không lúc này thì lúc khác, con người đều kinh qua. Không phải một mình ai chịu đựng kinh nghiệm này nên rõ ràng không cần phải khuếch trương và phát tán tâm lý tiêu cực ra những người xung quanh làm gì. Bệnh là tự nhiên, là điều ắt đến với mỗi sinh vật, ta không cần che giấu hay làm ra vẻ mạnh khỏe theo kiểu lừa mình dối người. Hãy trung thực với chính mình, hãy đối xử tử tế với thân thể và chấp nhận những quy luật tự nhiên chi phối sự tồn tại của con người. Khi bệnh, tùy mức độ mà xử lý đúng mức là điều cần thiết và giải pháp khôn ngoan nhất đối với chính mình. Hãy bình tâm, thuận theo quy luật cuộc sống, đừng quá mong cầu vào những điều không thể, vì như thế chẳng lợi ích gì, chỉ nhọc tâm trí thôi. Khi nào cần can thiệp của các phương pháp trị liệu, hãy hợp tác đúng mức. Về tinh thần, mình cần trang bị cho mình một sức chịu đựng, kiên trì và ý chí để vượt qua những bất an về thân một cách nhẹ nhàng nhất. Hãy chấp nhận những giới hạn của kiếp người, trong đó có bệnh, ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Wednesday, July 1, 2009

Thăm nhà!

Hơi lâu rồi mình bỏ bê nơi này như cái nhà hoang vì nhiều lý do. Giờ về lại, thấy cỏ dại mọc um tùm phủ lối, thấy thương ôi là thương… Thôi, chắc phải dọn cỏ, rồi tới lui cho sạch sẽ lối đi mới được…

Mong mọi người vui!

Tuesday, May 26, 2009

Gieo hạt giống từ bi


Tâm chúng ta giống như một mảnh đất màu mỡ. Nếu chúng ta trồng những hạt giống độc vô minh, tham dục, sân hận, ganh tỵ và tự cao, chúng ta không tránh khỏi những vụ mùa toàn là cây trái độc. Hành động không ý tứ hay làm hại người khác, hoặc thủ lợi cho mình để người khác thiệt thòi chỉ tạo nên sự hạn chế và khổ đau mà thôi. Những hạt giống có vị thuốc như thiện lành, đức hạnh, bao dung, từ bi sẽ tạo nên quả bình an và lợi ích. Các hành động vừa tích cực vừa tiêu cực sẽ tạo nên kết quả hỗn hợp của hạnh phúc và buồn đau. Đây là nguyên tắc của nghiệp. Nghiệp tạo ra từ tâm. Tư tưởng của chúng ta chỉ đạo lời nói và hành động rồi đưa đến những kết quả tương ứng. Chúng ta không thể gieo giống độc mà mong thu hoạch quả ăn được hay quả có vị thuốc. Khi chúng ta bắt đầu nhận ra kết quả xấu của việc lấy mình làm trung tâm, chúng ta hiểu rằng tại sao chúng ta phải cẩn thận chọn loại giống nào để gieo. Tương lai chúng ta nằm trong lòng bàn tay của mình.

Plant Seeds of Compassion

The mind is like a fertile field. If we contaminate it with the poisons of ignorance, desire, anger, jealousy, and pride, we will inevitably produce poisonous crops. Acting carelessly or harmfully toward others, or working for our own benefit at the expense of others, will only create limitation and suffering. Medicinal seeds—wholesome, virtuous acts of kindness, love, and compassion—will produce the fruits of peace and benefit. Actions that are both positive and negative will produce a mixture of happiness and sadness. This is the principle of karma. Karma originates in the mind. Our thoughts give rise to words and actions, and these have consequences. We cannot plant poisonous seeds and expect edible or medicinal fruit. When we begin to see the negative results of our self-centeredness, we understand why we must carefully choose which seeds to plant. Our future is in our own hands.

–Lama Shenpen Drolma, from Change of Heart: The Bodhisattva Peace Training of Chagdud Tulku (Padma)