Có mặt trên cuộc đời, mỗi người chúng ta có một cuộc sống. Để có được một cuộc
sống chất lượng trong quãng thời gian sống, ta cần biết học từ cuộc sống và ý
thức rằng:
1. Mỗi người có một cơ thể, một
và chỉ một mà thôi. Dù ta thích nó hay ghét nó, thì nó cũng vẫn là của ta và
đây là chất liệu chính để chúng ta tạo dựng cuộc đời mình. “Thân thể” là bạn
đồng hành không khi nào tách rời; khi nào nó không còn vận hành tốt và đảm
nhiệm các chức năng vi diệu của nó một cách hoàn hảo, cuộc sống chúng ta ổn
định. Thời gian sống và chất lượng cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào thân thể
này. Do đó, chúng ta cần có ý thức giữ gìn nó cho tốt. Thân cần được nuôi bằng
thức ăn thực phẩm phù hợp, đủ dinh dưỡng hơn là thỏa mãn khẩu vị của mình. Bên
cạnh đó, một phương diện quan trọng hơn cả thức ăn thực phẩm là thức ăn tinh
thần và tâm linh. Cần có một cuộc sống lành mạnh, đạo đức, thái độ sống tích
cực, lạc quan thì thân thể mới có sự cân bằng cần thiết để đủ khỏe mà học trong
suốt hành trình tạo dựng cuộc sống.
2. Trường Đời là ngôi trường học
mãi không tốt nghiệp. Những kiến thức chúng ta thu thập được ở các cấp bậc học
đường làm hành trang để bước vào ngôi trường đời với những cuốn sách không
chương, không có số trang này. Bao lâu mình còn sống, còn gia nhập vào cuộc đời
thì cuốn sách đời, trường học đời vẫn còn đó với ta. Trong suốt thời gian dài đi
tới, ta sẽ học được nhiều bài học bổ ích làm chất liệu sống và góp phần làm nên
chất lượng sống củ mình.
3. Trong ngôi trường đời ấy, nơi cuốn sách đời ấy, có những bài học thực tế
rất đa dạng và phong phú mà cách học của mình cũng làm nên nhiều bài học mới.
Cuốn sách đời không có chỗ cho lý thuyết mà chỉ có thực hành, trải nghiệm. Lỗi lầm thực chất là những bài học nhờ
đó chúng ta trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và hiểu hơn cuộc sống sinh động này.
Trưởng thành là một quá trình của những trải nghiệm, thử thách, sai lầm và kinh
nghiệm từ những sai lầm này. Chừng nào ta thất bại mà vẫn dám tiếp tục trải
nghiệm, đứng lên từ nơi mình ngã và tiếp tục đi tiếp và sẵn sàng đối mặt với
thử thách, chông gai là ta sẽ chóng trưởng thành hơn so với thái độ rút lui
tiêu cực.
4. Các bài học trong cuốn sách đời sẽ
lặp đi lặp lại cho tới khi ta học được chúng. Khi chưa “thuộc” bài học nào đó
nghĩa là ta thất bại tạm thời và chính mỗi thất bại trở thành một bài học kinh
nghiệm để giúp ta học tiếp một cách dễ dàng hơn. Mỗi một bài học sẽ xuất hiện
dưới nhiều hình thức khác nhau, với nhiều cái giá phải trả khác nhau và chỉ chấm
dứt cho tới khi ta học được chúng. Cứ mỗi bài học chiếm lĩnh được, ta có nhiều
kiến thức và trải nghiệm thực tế để hiểu người quanh ta, cuộc sống quanh ta
nhiều hơn và không gì thú vị hơn. Ngay cả khi hiểu nhiều hơn, thấy tình người
đen bạc hơn, cuộc sống bẽ bàng hơn cũng là điều quá ý nghĩa đối với ta trên chặng
đường dài của đời mình.
5. Việc học không bao giờ kết thúc.
Không có quãng thời gian nào trong cuộc đời của ta không đi kèm với việc học. Hễ
còn sống, có nghĩa là vẫn còn những bài học dành cho ta. Càng học, càng biết;
càng biết, càng thấy cuộc đời ý nghĩa cho nên ta đừng bỏ qua một cơ hội nào, dù
nhỏ nhất, để học từ cuộc đời có quá
nhiều sắc màu này. Sự đổi thay (cả tích cực
lẫn tiêu cực) là một bài học sống động mà chỉ khi nào mình là nhân vật
trong ấy, mới cảm nhận, thấm thía và chỉ biết cảm ơn người, cảm ơn đời, cảm ơn tất
cả. Cứ thế, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu bài học mới bên cạnh nhiều
bài học cũ chưa thuộc phải học lại, cuộc sống thêm màu sắc và ta lại có cơ hội
lắng nghe những cung bậc cảm xúc khác nhau của chính mình qua từng nhịp thở. Hít
sâu thở chậm và lắng lòng nghe, huyền
nhiệm vô cùng!
6. Hiện tại là quà tặng của cuộc
sống. Hãy mở lòng, mở đầu óc, mở vòng tay và nhớ là… mở mắt để đón nhận
hiện tại. Ngày mai không phải là thời điểm tốt hơn hiện tại. Thế nhưng, với tâm
vọng – vốn là tài sản cố hữu của con người – thì con người bỏ qua hiện tại
nhiệm mầu mà nuối tiếc về quá khứ, lo
nghĩ cho tương lai. Chúng ta không nhận ra được một điều rằng khi cái “ngày
mai” của mình đến và trở thành hiện tại, ta sẽ lại so sánh nó với cái “ngày
mai” khác. Cái “bây giờ” mới chính là khoảng thời gian hoàn hảo nhất dành cho
ta mà ta. Hiện tại chỉ có một: khoảnh khắc bây giờ, ở ngay tại đây mà ta khờ
dại từ chối món quà tặng vô giá này.
7. Những người xung quanh là cái
gương phản ánh chính ta. Người khôn ngoan biết nhìn vào gương để sửa mình
cho ngày càng tốt hơn, lau chùi những
vết dơ trên khuôn mặt mình qua sự lắng nghe sự phản chiếu của chiếc gương bên
ngoài một cách khách quan để hoàn hảo hơn; người si mê ghét bóng của mình trong
gương và nếu có thể, họ cố gắng sửa cái bóng của mình, ảnh hiện nơi những người
xung quanh. Luôn tự nhắc mình rằng, đừng vô ích đi sửa cái bóng của một cây
cong. Muốn trưởng thành hơn, đừng “xù lông nhím” tự vệ theo kiểu bản năng mà
hãy nhìn thấu, lọc kỹ và công bằng và nghiêm túc với chính mình để hoàn thiện
bản thân ngày càng tốt hơn.
8. Chúng ta chính là kiến trúc sư
kiêm người xây dựng đời mình. Vật liệu chúng ta có chính là bản thân với
tất cả những gì mình có: đôi tay thiện xảo, khối óc tinh nhạy, trái tim tràn
ngập yêu thương và thông cảm… và hoàn cảnh sống hiện tại. Những gì ta “có” khi
đến với cuộc đời này không tùy thuộc vào sự chọn lựa của mình. Không ai có thể
chọn cha mẹ, xứ sở để sinh ra, không người nào lựa được hoàn cảnh xuất thân của
mình cũng như vóc dáng dung mạo, giới tính của chính mình. Đây là “tài sản thừa
hưởng” của mỗi người, là quà tặng của cuộc sống, mà theo quan điểm nhà Phật gọi
là “nghiệp thừa hưởng”. Tất cả những thứ này là tiềm năng, là vật liệu và mỗi
người đều sử dụng để xây lấy cuộc sống của mình. Cuộc đời nằm trong tay ta. Với
tất cả những vật liệu, tài nguyên đang có, ta làm gì với nó là quyền của mình.
Sự lựa chọn là của mỗi cá thể và hạnh phúc cũng như khổ đau là sản phẩm của
chính mình tạo nên trong cuộc sống.
Hãy chịu trách nhiệm đời mình!