Thursday, June 26, 2014

DỄ HIỂU, KHÓ HIỂU...

Con người có ngôn ngữ làm phương tiện truyền thông và người hiểu người phần lớn qua kênh truyền thông này. Ấy thế mà một sự thật ít ai nghĩ và ngờ tới là con người hiểu con vật dễ hơn hiểu con người! Đoạn kinh sau đây làm rõ điều này:

Kinh Kandaraka, Trung bộ kinh số 51 kể rằng, một lần Pessa, con của người dạy voi, đến gặp Phật nói với Ngài: "Con chẳng gặp khó khăn với voi. Hình như chúngnghĩ sao, làm vậy. Khi chúng một ý định đó, con hiểu ngay, chúng làm đúng theo ý định đó. Nhưng sao con người khó hiểu quá. Họ nói một đường làm một nẻo". Phật nói: "Đúng vậy. Voi sống trong rừng cây, còn con người thì sống trong ‘rừng’ tâm tưởng". 

Con người nói một điều, nhưng ý nghĩ, hành động lại khác. Tệ hại hơn nữa, họ không hề ý thức chuyện đó không tốt.

Wednesday, June 25, 2014

KHỔ CHƯA!




Trong một gia đình, cha hoặc mẹ phát ngôn bừa bãi, nói những lời không giá trị thì con cái không kính trọng và thương yêu. Gia đình ắt loạn! Khổ!
Trong một tổ chức, người đứng đầu mà có cái đầu ngắn, quyết định vấn đề thiếu sáng suốt, không công minh, cảm tính một chiều và có lời nói thiếu giá trị, hành xử không mực thước, ký duyệt những văn bản một cách vô tội vạ để rồi sau đó chúng không có hiệu lực thì “thần dân” trong tổ chức ấy cũng chẳng nể trọng gì. Như một hệ quả tất yếu, chia sẻ “nghiệp tập thể”, cả sếp lẫn phó thường dân đều khổ!

http://www2.vietbao.vn/images/vn75/doi-song-gia-dinh/75153716-26969_ed6d.jpg
Sếp ơi, quyền và trách nhiệm đi đôi mà!
Vấn đề liên quan đến cá nhân chỉ đưa đến hậu quả cho cá nhân ấy, trong khi đó, nhân danh một tập thể, dù là tập thể nhỏ như gia đình hay lớn hơn như các tổ chức xã hội, người có quyền lực cũng nên ý thức phương diện trách nhiệm đi kèm, để cân nhắc, suy nghĩ cho thấu tình đạt lý trước khi hạ bút để hạn chế tối đa việc chuốc khổ cho mình, cho người.
Mong thay!

Tuesday, June 24, 2014

TÉ ĐAU QUÁ!!!

 Hôm nay,  mình kể chuyện Cu Tèo cho các bạn nghe nè:
Tèo lên kế hoạch tạo các mối quan hệ với mấy nhà hàng xóm, để khi cần, Tèo còn nhờ mọi người giúp đỡ. Anh hàng xóm thấy vậy, cũng lăng xăng giúp này giúp nọ, thấy có vẻ cũng khí thế lắm, nhưng kết quả thì chưa tới đâu....

Gần đây, Tèo muốn leo lên cái cây cao đằng kia. Hôm nay, Tèo quyết tâm thực hiện. Ngặt nỗi chân Tèo bị thọt, nên phải nhờ anh hàng xóm đỡ cho một tay để có tinh thần leo tiếp. Anh hàng xóm này chân thì ngắn, nhưng được cái "quý tướng" là tay... dài! Đỡ quá! "Tay dài" thì hy vọng có thể đỡ mình lên được. Thêm mấy người trong gia đình chú Công Văn bên kia cũng hè nhau ủng hộ. Chú Công Văn còn hướng dẫn Tèo leo thế nào cho an toàn. Cứ thế, Tèo nhất nhất tuân theo sự chỉ đạo của chú Công Văn. Tèo yên tâm và bắt đầu leo. 

Muốn leo, phải tìm cái thế đứng sao cho dễ leo chứ. Có gì bên cạnh, Tèo đạp xuống làm chỗ đứng an toàn mà có trớn để leo lên. Nhiều người trầm trồ khen Tèo biết cách...
 Kẻ đỡ, người cổ vũ, Tèo mừng rơn!
Sướng ghê!
Thế là bắt đầu leo!
Rầ...ầ....ầm!
Té rồi!
Hu...hu....hu!!!
Khổ thiệt!
Tèo té đau mà anh hàng xóm có quý tướng "tay dài" và chú Công Văn cũng ngượng nữa kìa.

Chân đã cà thọt mà có người tiếp sức, lại nghe chú Công Văn cổ vũ, nên Tèo mới ráng leo cho cao, giờ té đau quá! biết làm sao đây?!

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/05/17/tay-chan-22.jpg
Vừa mới té từ trên cây, cái chân thọt của Tèo đau quá hà!

Tèo suy nghĩ "lâu nay mình ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng, cứ tối ngày sang nhà hàng xóm lân la, bợ đỡ; giờ té đau; đi đâu hả bà con? sang nhà hàng xóm rên rỉ tiếp hay muối mặt vác thân về nhà mình đây?!"

Nan giải thiệt!

Tính sai nước mất rồi!
Đau!
Tiếc!
Tức!

Nghe văng vẳng đâu đó lời bay trong gió rằng:
 Nè, hãy "tôn trọng ý kiến chính thức" của trẫm nè:
Về đóng cửa tự soi lại lòng mình đi con!
Tèo đau, tức quá nên hét toáng lên: "ai mà dám bắt chước, trịch thượng bảo "tôn trọng ý kiến chính thức" vậy hả? cụm từ này chú Công Văn vừa mới nói mà. Chỉ có chú Công Văn mới được phép nói từ đó thôi đó nghen".

Nghe tiếng cười khúc khích của nhiều người xung quanh mà máu trong người Tèo như muốn sôi lên.

Tèo gạt nước mắt, đau ê ẩm, lại mất mặt với thiên hạ nữa, mím môi mà nước mắt vẫn chảy...

Ai đó nói vọng theo: Giờ mới đúng là lúc "gạt nước mắt" đó hể?! 
Tèo đau như búa bổ!!!
chồng tội nghiệp;cãi nhau
Đau thiệt! Có còn hy vọng leo trở lại lên cây đó được nữa không ta?!

Monday, June 23, 2014

NHÂN QUẢ TRÒN ĐẦY...

Nhìn thấy người trả quả mà mình run...
Khi gieo nhân, ít ai biết nghĩ đến quả...
Khi quả đến rồi, hối hận vì đã gieo nhân...
Có khi quả đến, không còn đủ tỉnh táo để hối hận nữa!
Khi không tỉnh táo, một cái đầu idle thì thật đáng sợ, phải không nhể?!

Vậy mà nhiều người vẫn chưa sợ....
Lại tiếp tục gieo nhân... 

Với những ai còn tỉnh táo, não còn hoạt động bình thường thì nên sử dụng cái đầu một cách tỉnh táo đi. Hãy khách quan, công tâm, đừng chèn ép ai khi mình may mắn (hoặc không chừng thiếu may mắn!) được ẵm lên ngồi ở vị trí mà không khéo sẽ gây tạo oan trái với nhiều người khác... 

Nhân quả tự nó vốn tròn đầy!

http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/03/quote8-9405-1401771647.jpg

Tuesday, June 17, 2014

HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Có mặt trên cuộc đời, mỗi người chúng ta có một cuộc sống. Để có được một cuộc sống chất lượng trong quãng thời gian sống, ta cần biết học từ cuộc sống và ý thức rằng:
1. Mỗi người có một cơ thể, một và chỉ một mà thôi. Dù ta thích nó hay ghét nó, thì nó cũng vẫn là của ta và đây là chất liệu chính để chúng ta tạo dựng cuộc đời mình. “Thân thể” là bạn đồng hành không khi nào tách rời; khi nào nó không còn vận hành tốt và đảm nhiệm các chức năng vi diệu của nó một cách hoàn hảo, cuộc sống chúng ta ổn định. Thời gian sống và chất lượng cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào thân thể này. Do đó, chúng ta cần có ý thức giữ gìn nó cho tốt. Thân cần được nuôi bằng thức ăn thực phẩm phù hợp, đủ dinh dưỡng hơn là thỏa mãn khẩu vị của mình. Bên cạnh đó, một phương diện quan trọng hơn cả thức ăn thực phẩm là thức ăn tinh thần và tâm linh. Cần có một cuộc sống lành mạnh, đạo đức, thái độ sống tích cực, lạc quan thì thân thể mới có sự cân bằng cần thiết để đủ khỏe mà học trong suốt hành trình tạo dựng cuộc sống.